Nhưng nàng lắc đầu, bảo:
- Không, anh sẽ quên em, anh sẽ không nhớ đến em nữa đâu.
Hậu cúi xuống khóc, không nghe những lời tôi an ủi, vẻ tươi của nàng
mất đi. Hậu trở nên thẫn thờ. Chúng tôi lẳng lặng đứng dậy trở về. Cỏ bên
đường đã ướt sương buổi chiều. Dòng sông Cống không sáng lạng như
trước, nước trông âm u và sâu hơn, chẩy lẫn vào chỗ mờ mờ ở chân trời.
Gió hơi lạnh hắt hịu đưa đến, khiến cho lòng chúng tôi se lại.
Tuy vậy, khi nghĩ đến lúc trở về Hà Nội, đến những cuộc vui chơi
cùng bè bạn, đến những buổi đêm đầy ánh sáng, tôi lại thấy náo nức và
nóng ruột. Tôi nghĩ đến những cô gái lộng lẫy và đài các ở Hà Thành, như
những bông hoa quý. Trong tâm can tôi đầy những ham muốn, nhớ tiếc, và
tôi bắt đầu thấy hận mình vì một cô gái còn non mà những lời âu yếm đối
với tôi bỗng trở nên xa lạ.
Tháng tám đã đến, kỳ nghỉ hè của tôi sắp hết.
Tôi phải chiều những ý muốn ngây thơ của Hậu. Mỗi lời nói, mỗi cử
chỉ, đối với nàng là một cớ để mà nhớ lại. Những cuộc đi chơi thơ thẩn của
hai chúng tôi, những lúc chạy len lỏi trong nương sắn vườn chè, buổi đi
xem hội ở làng Vị, lúc nào nàng cũng nhắc tới, nói đến, như để sống lại
những thời khắc đã qua ấy.
Tôi, tôi không nhớ rõ như nàng. Tâm trí tôi đã quay đi đến những cuộc
tình duyên mới lạ khác ở tỉnh thành. Những ngày cuối cùng của tôi ở mảnh
vườn này, tôi vừa bâng khuâng vừa mong đợi vẩn vơ, trong lòng không còn
chờ tình âu yếm nữa.
Thỉnh thoảng, một nét mặt buồn của Hậu, một cái nhìn đắm đuối của
nàng, làm tôi hối hận và chú ý đến nàng hơn. Nhưng chỉ thoáng qua, rồi
tuổi trẻ, sự ham vui, lại đem đến cho tôi những ý nghĩ khác.