ông ấy mơ giấc mơ của người Trung Quốc". Rồi nó đột ngột cắt đứt câu
chuyện, bảo: "Mai tao về". Tôi rủ: "Chơi thêm vài hôm nữa". "Đủ rồi. Tao
còn nhiều việc phải làm. Bây giờ tao đề nghị với mày một việc". Tôi hỏi:
"Việc gì?".
- Mày bán lại cho tao chỗ đất của nhà tao ở cũ. Mày lấy bao nhiêu tao
trả từng ấy.
Tôi giật mình. Bây giờ mới thấy thằng Kim nói đúng. Tôi trả lời dứt
khoát:
- Ngày trước hợp tác cấp đất cho xã viên để ở, không thể nhận đấy là
đất của nhà mày được. Bây giờ tao thuê đất để trồng cây công nghiệp, tao
cũng không có quyền bán.
- Mày là bạn thân của tao. Việc này chỉ có mày biết, tao biết.
- Càng là bạn thân càng nên giữ gìn, như thế tao với mày mới chơi bền
được.
Tôi nhìn thẳng vào mặt thằng bạn thấy nó tím chặt, không biết do bia
hay nó giận. Nó lại đột ngột hỏi:
- Mày có muốn xây dựng nhà máy chế biến tinh
dầu không?
Tôi đáp:
- Có.
- Tao sẽ đầu tư cho mày.
Rồi nó cười rạng rỡ. Tôi cũng thấy vui, thoát khỏi việc khó xử ban
nãy. Tôi nghĩ nó đầu tư về đây, cả hai cùng phát triển. Thằng Khền nhìn tôi