NẮNG VỠ
Lê Thanh Kỳ
www.dtv-ebook.com
Xanh Và Đỏ
Hai mươi bốn giờ.
Chiếc Isuzu hi lander từ từ đỗ lại trước cửa. Không chậm đến một
giây.
Tôi ôm chào mẹ rồi xách hành lý bước ra. Mẹ tôi đóng cửa. Bố tôi bỏ
các thứ vào hàng ghế sau rồi đứng nhìn vào trong nhà. Tối sẫm. Ông lặng
lẽ chui vào trong xe. Trời rét như cắt. Xoa hai bàn tay vào nhau, tôi bảo:
- Bố chính xác quá!
Bố không nói gì, chỉ hỏi:
- Đã đi được chưa? - Tôi gật. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Mùi khói dầu
xộc vào (mặc dù kính xe đã đóng kín). Tôi bỗng sực nhớ ra còn quên một
thứ, nó đã được bó lại để cạnh chiếc túi du lịch thế mà tôi cũng quên được.
- Chết rồi! Con còn mấy quyển truyện tranh chưa mang theo!
Bố tôi cau mày rồi cho xe lùi lại:
- Của khỉ ấy để ở đâu? - Bố lạnh lùng hỏi.
- Con để ngay cửa ra vào thôi ạ.
Bố đưa tay gõ cánh cửa. Đèn trong nhà bật sáng. Mẹ tôi vẫn đứng đó.
Trong bóng tối. Bà lặng lẽ chìa của khỉ qua cánh cửa đã mở. Bố tôi đón lấy.
Hơi chậm. Bố nhìn mẹ. Mẹ buông ra, tay kia khép cửa. Tắt điện. Bố lầm lũi