đi ra. Mưa lất phất, nhìn qua đèn xe nó được phóng to hơn, đan ken như
chăng tơ. Bố tôi vào trong xe. Gió lạnh ùa vào. Bố ngồi im năm giây rồi
mới cho xe chạy. Tôi bắt đầu hỏi thăm bố sống thế nào? "Ổn".
- Còn công việc ra sao, hả bố?
- Kinh tế khủng hoảng. Khách đi cũng dè dặt lắm!
- Vậy sao bố không đầu tư một cái xe chạy xăng?
- Bố phải đầu tư theo cách nghĩ của khách hàng.
Tôi muốn hỏi thăm công việc kinh doanh của bố chứ không bàn đến
lợi ích khách hàng. Bố hỏi thăm tôi tình hình học hành. Tốt nghiệp, kế
hoạch việc làm…
- Con chưa nghĩ tới. Con vừa mới ra trường mà.
- Nghĩ bây giờ cũng là quá muộn. Đáng lý ra con phải xây dựng kế
hoạch ngay từ năm đầu tiên khi bước chân vào đại học.
Im lặng. Tôi hơi bực mình. Không muốn tranh luận với bố.
- Bố có ý định về sống với mẹ không?
- Khi nào cả hai thấy cần.
- Bố mẹ xa nhau đã bao lâu rồi còn gì.
- Chín năm, chín tháng. Trước hai bốn giờ hôm nay là mười một ngày.
Tôi vẫn ghét bố cái tính tỉ mỉ như thế. Cái gì cũng chính xác. Cái gì
cũng zin đét!
Đèn đỏ ở một ngã tư, chiếc Isuzu hi lander từ từ dừng lại. Tôi nhìn rõ
vạch sơn trắng trước mũi xe. Trời mưa đậm hơn. Đêm nay chắc rét lắm.