- Người ta đi đâu không thể không có ý tưởng. Thu hoạch những ý
tưởng ấy bằng những kết quả.
- Vâng! Con cũng có ý tưởng đây. Cuộc đi chơi này không hẳn đợi
chờ một kết quả. Chúng con muốn tận dụng những khoảng thời gian chết
để ở bên nhau. Sau này mỗi đứa một nơi sẽ không còn có cơ hội ấy nữa. Cơ
hội đến đâu, thu hoạch đến đấy bố ạ! - Tôi thì thầm với mình, phớt lờ ý
kiến của ông, tay nhắn lại cho Thương: Đang đi. Như rùa. Nhóm toàn T
chúng tôi có một cuộc chia tay theo sáng kiến của Thông. Như hầu hết các
sinh viên, sau khi tốt nghiệp, gọi nhau ra một quán cóc vỉa hè, sang trọng
hơn nữa thì đi nhà hàng rồi tạm biệt nhau ngay ở Hà Nội. Còn chúng tôi
chọn cách chia tay ở một vùng núi phía Bắc. Bốn chúng tôi chia tay, trong
đó tôi với Thông ngầm chia tay nhau (là tôi chứ không phải anh ấy), không
ồn ào, không lăn xả vào nhau, không day dứt, không nuối tiếc như ta
thường bỏ quên một vật dụng gì đó rất giá trị song không còn sử dụng được
nữa. Tôi với anh ấy yêu nhau bắt đầu từ năm thứ ba. Anh ấy luôn ân cần,
săn sóc, đôi khi còn tỏ ra quá tỉ mỉ nữa. Tôi luôn so anh với bố tôi, Thông
cũng chả khác gì một ông cha non. Vài lần Thông muốn làm "chuyện ấy".
Chúng tôi có đầy đủ bản lĩnh để lên giường với nhau nhưng không hiểu sao
khi lúc cao trào dâng cao thì chợt cái khuôn mặt rầu rĩ của mẹ lại hiện ra,
và cái câu mà tôi nghe được không chính thức của cái buổi mẹ tiễn một
người bạn ra cửa; lúc quay vào mẹ tự phán xét mình: "Tất cả bọn gộc (đàn
ông) đều đểu ráo như nhau. Chưa làm được mình thì tỏ vẻ quý trọng, nâng
niu. Làm xong rồi thì coi như bát - đũa - cốc - chén". Tôi rất lấy làm vui,
hôm ấy mẹ tống cổ cái gã đàn ông mà mẹ quý hóa, lần đầu tiên mẹ đem về
nhà. Cái lão gằng (già) mà mẹ tôi qua từng câu chuyện úp mở với tôi, bà
quý trọng ông ta lắm, bà rất muốn có một lần giới thiệu với tôi. Tôi chẳng
thích thú gì, cũng không cần biết lão là trưởng đoàn, giám đốc nhà hát hay
là gì đó... Mẹ tôi muốn dựa vào cái thứ mục nát ấy ư? Thật là hài hước,
song tôi vẫn bảo: "Tùy mẹ!". Hôm ấy, lão gằng ăn cơm ở nhà tôi, lão huyên
thuyên đủ chuyện hết sức tự nhiên, cứ làm như lão là chủ nhà vậy. Mỗi lần
mở cái miệng hố không có bộ phận khử mùi thối ấy ra, lão lại nhìn chằm