- Tôi cứ ngỡ mình không chơi được thật thà, suốt đời tôi là chúa ăn
gian! - Ông nghỉ lấy hơi rồi lại làm toáng lên:
- Tôi cứ tưởng đàn bà dễ lừa lắm cơ! Ai ngờ bị bà chơi lại. Đáng ra bà
đã thua tôi ngay từ ván thứ hai. Bà mới là chúa hay ăn gian!
- Thì tôi cũng học được ở ông. Không gian lận thì sống làm sao được!
Bà bỗng nhìn bóng râm đang dân dấn xuống bậc thềm, giật mình:
- Ông ơi, trưa rặt ra rồi đây này. Thôi tôi đi nấu cơm đây. Nói rồi
chống gối đứng dậy, vừa đi vừa hỏi:
- Ông ăn gì tôi nấu?
- Tôi chả muốn ăn gì! Rồi cứ chăm chú nghiên cứu những viên sỏi,
bụng nghĩ: "Đến chiều tôi phải cho bà đo ván". Mắt ông dõi theo chiếc lá
bàng liệng xuống chỗ ô ăn quan, miệng lẩm bẩm:
- Cuống còn xanh lè thế này mà đã chết! Không
biết nhục!
Tiếng bà trong bếp vọng ra:
- Ông chả chịu ăn uống có mà chết đơ ra đấy!
- Bà nói phải lắm! - Rồi ông từ từ đứng dậy. Ông liếc nhìn lên chiếc lá
còn lại, nó vừa mới mất đi người bạn cuối cùng. Ông tỏ ra buồn rầu và ao
ước: "Giá mà nó rụng cùng một lúc thì tốt!".