NẮNG VỠ
Lê Thanh Kỳ
www.dtv-ebook.com
Phải Cả
Tên tôi là Bai. Họ tên đầy đủ là Trần Bái Bai nhưng mọi người cứ gọi
tôi là Phải. Lớn lên đi công tác tôi đã được mọi người gọi là anh Phải, chú
Phải rồi đến bác Phải. Chắc chắn sau này già tý nữa thế nào mọi người
cũng gọi tôi là ông Phải. Tôi tên Bai hẳn hoi lại cứ gọi là Phải, thế có tức
không? Nhưng nếu gọi tôi là Trái,
chắc tôi không tha. Một số người cũng có tên ghép nhưng đọc lên
nghe bẩn lắm như: Dung lòi rom, Tuấn cứt… hoặc gán cho cái tên kèm với
súc vật như Dung chó, Hưng ngựa, Tú lợn… Như vậy cái tên Bai Phải nghe
cũng hay hay như Năm Sài Gòn, Xuân tóc đỏ… Cái tên ấy chẳng phải cũng
hay ngang ngửa với những cái tên văn học đó sao? Tôi đón nhận cái tên ấy
đã bao năm nay, dễ chịu lắm!
Gọi đến bác Phải là tôi chuẩn bị về hưu, được nghỉ trước một tháng để
chờ quyết định. Vừa về ngày hôm trước, hôm sau ông tổ trưởng dân phố đã
đến chúc mừng. Ông này tuổi cũng ngang ngang với tôi, trước đây công tác
ở ngành đường sắt, tính tình ảnh hưởng nghề nghiệp nặng lắm. Công việc
đã bàn là y như rằng ông tổ trưởng cứ làm băng băng, cũng giống như cái
đầu máy xe lửa, chạy trên đường riêng của nó, đứa nào lớ ngớ là ông chẹt
cho chết.
Chúng tôi ngồi nói chuyện rôm rả, cùng nhau đánh chén gần hết một
tiệc trà thì ông tổ trưởng gạ gẫm:
- Ông Bai này, về hưu rồi ông có dự định gì không?