có cái trán bướng bỉnh nhưng cặp mắt dịu dàng ẩn dưới hàng mi dài và
cong không cần tỉa tót. Vi nhìn hai mẹ con nhà kia và thấy thương họ quá
chừng. Họ quê ở đâu? Thanh Hoá, Ninh Bình, Bắc Ninh? Hay cũng ở Duy
Tiên quê cô cũng nên. Họ làm gì trong cái thành phố đông dân nhất nước
này? Cái thành phố lúc nào cũng chỉ nhìn thấy cuồn cuộn những công việc,
cái thành phố nhìn góc nào trông cũng giống như một chiếc cối xay thịt
khổng lồ và cô bỗng ước ao cho mỗi bước về quê, đem cái món quà tình
yêu dâng hiến cho quê, quê cũng tặng lại mỗi người, quê sẽ mạnh như
thượng đế đem những con tàu chạy hàng vạn dặm một giờ ra để tặng lại…
"Nhà ga chúng tôi xin thông báo, đoàn tàu SE3 đỗ ở đường sắt số 2
sắp được lệnh chuyển bánh. Nhà ga chúng tôi xin mời những hành khách
đã mua vé mời qua cửa kiểm soát để lên tàu".
Những dòng người hối hả, tất bật đi qua chỗ hai mẹ con đang đứng
giằng co. Người phụ nữ cuống quýt ấn tấm vé vào tay con gái, cô gái vừa
vằng ra vừa nói với mẹ:
- Mẹ không phải lo cho con, con lớn rồi. Đã hai năm nay mẹ không về
rồi. Tết này không thấy mẹ ra, thế nào bố cũng vào, lúc ấy biết tính sao?
- Muốn ra sao thì ra nhưng mẹ không đành lòng để con ở lại một
mình.
“Đoàn tàu SE3 đỗ ở đường sắt số 2 sắp đến giờ chuyển bánh…".
Những dòng người hối hả, tất bật đi qua chỗ hai mẹ con đang đứng
giằng co.
Vi cùng với hai chị bị dòng người đẩy lên, qua ngang chỗ hai mẹ con
nhà kia, Vi nhìn rõ hơn khuôn mặt người đàn bà cũng trạc tuổi mẹ cô. Trên
khuôn mặt lấm tấm tàn nhang, có những đám cháy mờ trên gò má. Cô
chạnh lòng nhớ đến mẹ cô. Tháng trước mẹ cô có gọi điện vào cho cô, hẹn
tết này bất kể giá nào cũng về ăn tết. Từ ngày Vi bỏ đi, bố cô đã bớt hẳn