ngõ chung. Nhà ông, đến nhà chị Tầm, nhà anh Huyên, từ đây lại giao cắt
với nhiều ngách nữa phía trong. Thành ra nhà ông Hương là “nút giao
thông” chính của mười mấy hộ phía trong. Ô tô, xe máy, công nông ra vào
liên tục. Ở thành phố kiếm được vị trí này thì ra tiền, còn ở nhà quê thì thật
là tai hoạ. Lúc ấy ông Hương không về kịp thì đánh nhau to. Cát xây đổ 2/3
ngõ làm cho cái xe chở lợn của anh Thìn làm nghề giết mổ không vào
được. Anh Thìn hỏi chẳng vào ai:
- Cát của đứa nào đây? Ông hắt mẹ nó hết xuống ao bây giờ.
Một anh thợ xây thách:
- Biết còn hỏi, cát nhà ông Hương đấy, có giỏi thì cứ hắt.
- Ông giời bố mày cũng hắt.
Lúc ấy đứa cháu họ đang giám sát công trình chạy ra: - “Đ. mẹ cái
thằng đồ tể, mày mà không hắt, bố mày đập nát cái đầu chó của mày ra”.
Thìn không nói năng gì, nhẩy phắt xuống xe rút luôn cái xẻng đang trộn
vữa lao đến, đứa cháu họ ông Hương nhặt luôn hai tay hai viên gạch giơ lên
định ném làm cho Thìn phải chững lại thì vừa hay ông Hương về, ông quát
mắng đứa cháu, xin lỗi anh Thìn rồi sai thợ nề xúc gọn đống cát vào rệ ngõ.
Lúc nổ máy, anh Thìn vừa cho xe chạy vừa đổng đảng chửi muốn vào đâu
thì vào: “Chúng mày đừng cạy lắm tiền nhiều của mà muốn làm gì thì
làm”.
Chiều tối ông Hương lên xe về Hà Nội, đứa cháu vừa đưa ông ra xe,
vừa ấp úng:
- Ông ơi, lại mất cái bơm nước rồi.
- Cái bơm nào? Cái bơm vừa mới mua tuần trước á?
- Vâng.