điểm gặp tuyết rơi. Nhưng hiện giờ, có thể tôi sẽ bị trễ. Tôi nhận tin nhắn
của cả ba người: Den dau rui? Khan trg ln (đến đâu rồi? Khẩn trương lên) -
Không cần xem số cũng biết tin của Thi: B N Q. die vi sai xe mit th0i
(buồn ngủ quá. Chết vì say xe mất thôi). Là cô bạn Thương vừa lười vừa
nhõng nhẽo. Eiu. S0t r0t q! tuc die di dc (em yêu. Sốt ruột quá! Tức chết đi
được). Tôi chỉ nhắn lại một tin cho Thi hỏi xem mọi người hiện đi đến chỗ
nào, có gặp cảnh sát giao thông không? Thi nhắn lại: Van dg 0 fo. Cin die
(vẫn đang ở phố, cớm đi ngủ rồi). Xe chạy trên đường đôi. Thấp thoáng có
chiếc container ở phía trước, vượt đèn đỏ ở ngã tư bùng binh. Xe của chúng
tôi cũng đến nơi, bố tôi cho xe đỗ lại. Một con Altis vượt bên phải. Tôi
giục:
- Sao bố không cho xe chạy thẳng?
- Con không nhìn thấy đèn đỏ sao?
- Bốt có Meclin nào đâu?
Một chiếc Hyundai vừa đỗ ở ngã tư chiều ngược lại, chiếu đèn pha lên
cái trạm gác rỗng không hiện rõ chữ CSGT bằng sơn phản quang. Có hai
chiếc taxi màu trắng đang nằm chết cóng bên mé con đường cắt ngang.
- Meclin là cái gì?
- Cớm lục lộ mà bố không biết sao? - Bố tôi rất khó chịu khi tôi toàn
dùng từ lóng
- Trong đầu bố không bao giờ có cớm kiếc gì sất. Đừng bao giờ để cho
hoàn cảnh điều khiển mình, nhớ chưa!
Tôi quá ư bực mình. Mọi người tiếp tục nhắn tin. Tôi không đọc. Cho
đến bây giờ, bố tôi vẫn giữ cách sống ấy, ức không chịu được. Lúc tối bố đã
từ chối bữa cơm do mẹ đích thân nấu. Tôi biết bà đang muốn làm lành với
bố, nhưng bố không thuộc loại đàn ông gallant mà mẹ thì rất thích những