Lúc ấy xe chưa ra khỏi bùng binh. Bên phải còn một chiếc xe tải,
chiếc taxi đã lách vượt lên trên. Bố tôi chồm người trên ghế, tay phải buông
ra khỏi vô lăng, hình như ông định đánh tôi. Chờ cho chiếc xe tải đi qua,
thoát khỏi bùng binh, tôi bỗng thấy bố tôi bật xi nhan cho xe từ từ đỗ vào lề
đường bên phải. Bố tôi mở cửa, nhẩy phắt xuống xe, vòng sang phía bên
này mở toang cánh cửa. Ông điềm tĩnh nói, giọng rắn chắc:
- Xuống! Cút khỏi xe của tôi.
Tôi bị bất ngờ. Không thể ngờ ông lại xử sự với con gái mình như vậy.
Quá rõ ràng, khắt khe và cả tàn nhẫn nữa. Ông ấy không có quyền đối xử
với khách hàng như thế, nhất là với phụ nữ. Ông không bao giờ dám làm
như thế với khách hàng, tôi biết và đây là lần đầu tiên ông vi phạm những
luật lệ mà người lái xe không được phép. Tôi sẽ kiện ông ra tòa. Không thể
tưởng tượng nổi. Cho dù tôi có thế nào đi nữa, dù tôi có trót nói hỗn với
ông một câu thì tôi vẫn cứ là con gái của ông cơ mà. Đang giữa đêm đông,
trời tối mịt mùng, mưa rét căm căm, đồng không mông quạnh mà lại đuổi
con gái mình ra khỏi xe chỉ vì một câu nói chê bai cái xe chạy dầu. Tôi
muốn ra khỏi xe ngay lập tức. Tôi sẽ khóc gào to lên, tôi tuyên bố sẽ từ bỏ
ông mãi mãi, vĩnh viễn, mãi mãi… trong lòng đầy oán hận, hùng hổ và sục
sôi, tôi sẽ lạnh lùng bước xuống giống hệt như bố tôi đã đối xử tàn nhẫn
với tôi. Rồi ông ấy sẽ phải hối tiếc suốt đời. Ông ấy sẽ bị dư luận, bạn bè,
đồng nghiệp tẩy chay, ông ấy sẽ trở thành thân tàn ma dại. Rồi ông ấy sẽ
phải ân hận, con ma cô đơn sẽ hành hạ ông ấy suốt đời. Tôi đã nhìn thấy
hai chiếc taxi ở bên kia góc đường đang nằm chết duỗi ra vì không có
khách. Chắc ông ấy cũng đã tiên lượng hết rồi. Nếu tôi xuống xe liệu ông
ấy có nài nỉ tôi không? Nào là bố xin lỗi con bố nóng quá, nào là bố chỉ hù
dọa con một tý thôi mà. Tôi cứ ngồi im tưởng tượng ra các cảnh huống,
tưởng tượng ra khuôn mặt thất bại của ông ấy. Hai má xị xuống, hai cái mắt
cụp lại, cái môi dưới trề ra trông vẻ ăn năn. Hai cái tay thừa thãi đưa lên
đầu gãi gãi… Nhưng tôi đã lầm. Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt bố. Hết
sức lạnh lùng, cương quyết, quai hàm bạnh ra, sừng sững trong mưa trông