thích, với lại tôi còn muốn hỏi cho Nga xem cái kem Tràng Tiền có còn
ngon
hay không?
Chờ mãi chưa thấy chú Thơm sang. Mẹ đứng cạnh tôi. Bác Thắng trèo
lên thùng xe rồi lại trèo xuống. Cha tôi hết kiểm tra két nước lại lấy tay
quay gõ bình bịch vào lốp, xong đứng sau thùng xe nhìn về phía nhà chú
Thơm. Cha tôi gọi: "Tuấn". Tôi: "Dạ".
- Mày chạy sang nhà chú Thơm xem thế nào? Lâu thế khônng biết!
Tôi định vù đi nhưng thấy bàn tay mẹ trên vai siết nhẹ. Tôi ngước lên
nhìn. Im phắc. Cha quắc mắt về phía tôi. Từ trước đến giờ mọi mệnh lệnh
cha tôi ban ra đều phải được thi hành ngay lập tức. Thấp thoáng có bóng
người đằng xa. Đến gần mọi người mới hóa ra cô Tịnh - Vợ chú Thơm.
Cha tôi biết chú ấy giở trò, điên tiết quẳng mạnh chiếc tay quay lên thùng.
Bác Thắng quay mặt lên đồi. Cô Tịnh không dám nhìn cha tôi, cuối cùng
đành nói chuyện với cái gáy của bác Thắng:
- Bác với chú thông cảm. Anh Thơm nhà em đau bụng suốt cả đêm
qua. Cứ tưởng sáng ra đỡ thì đi. Nhưng mà…
Cha tôi nói kháy:
- Nhưng mà nó vẫn đau không đi cắt lúa được chứ gì? Thôi! Anh em
mình đi. Mất thời gian. - Bác Thắng quay người lại. Cha tôi trèo lên ghế lái.
Tôi lại nhìn mẹ. Lúc thấy cô Tịnh sang mẹ tôi mừng lắm. Cha tôi quát:
"Thằng kia!". Mẹ buông tôi ra. Cô Tịnh cố phân bua: "Bác với chú thông
cảm cho nhà em". Nói rồi cô gượng gùng vớt vát: "Mọi người đi vui vẻ
nhé! Ra Hà Nội nhớ mua quà về nhá…". Cha tôi cài số. Chiếc xe giật nẩy,
phịt phịt đùn một đống khói to tướng trùm lên hai người đàn bà đang vẫy
tay chào mấy người nông dân đi chơi đại lễ.