Xe chạy qua nhà bác Thắng một đoạn thì rẽ ra con đường liên huyện.
Xóm Chùa của tôi mất hút đằng sau. Chiếc xe công nông chạy đều ga hơn.
Bác Thắng bắt đầu hạch tội chú Thơm:
- Không ngờ thằng ôn con nó lỏi thật! Mấy lần uống rượu nói thì hăng
thế. Đúng là đồ chó!
Cha tôi còn đầy nguyên một lòng bực bội, liền tiếp:
- Khôn gì cái thằng "oắt" ấy. Để xem hơn được ai. Mẹ kiếp! Đời là
mấy tý. Sống ru rú xó nhà khác gì gián chui kẽ chạn.
Hai người cứ đối đáp với nhau cái kiểu như thế.
Bác Thắng lại chê:
- Chung quy lại nó cũng là thằng tính toán. Nó bảo lúa một năm hai
vụ, đại lễ nghìn năm chỉ có một. Nói như thánh bố hóa ra đều là phét cả.
Ghét cái mặt.
Cha tôi lái xe một tay, tay kia bóp bóp như Trần Quốc Toản bóp cam:
- Thằng ấy từ nay em coi như nó chết.
Tôi biết cha không nói đùa. Tính ông thù dai, ghét ai thì hại cho bằng
được. Ít nhất cũng sỉ nhục người ta cho sướng mồm. Cha tôi và chú ấy bằng
tuổi nhau. Tôi gọi chú bằng chú, ngược lại Nga cũng gọi cha tôi như vậy.
Thực tình tôi thấy chú Thơm sống được. Tính chú hiền lành, rất chịu
nhường nhịn. Đặc biệt đối với vợ con chú luôn tỏ ra săn sóc nhưng bao giờ
nói chuyện với cha chú cứ nói phóng lên, khoe khoang khoác lác mà không
biết sượng mồm, chẳng hạn như: "Tôi vừa cho con vợ tôi một bài". Hoặc:
"Con vợ tôi nói không nghe chuyến này tôi cho ra bã". Lần nào chú cũng bị
cha tôi vỗ ngay vào mặt mà vẫn không chừa: "Cái loại đàn ông như mày
dám hỗn hào với vợ thế cơ á?".