- Xe đang lên dốc, chạy chậm lỡ trơn không đi được.
- Thế thì mày dừng hẳn tao bảo.
Cha tôi cố tình chạy thêm một đoạn dài nữa mới đỗ lại bên lề, máy
vẫn để nổ. Bác Thắng nhẩy xuống. Một chiếc xe máy cùng chiều xẹt qua.
Cha tôi vẫn ngồi trên ghế lái. Bác đến bên trình bày:
- Có khi tôi phải quay lại. Đi ba người tôi không yên tâm.
- Bác nói vớ vẩn gì thế. - Rồi cha tôi nhảy phắt xuống lấy gỗ chèn
bánh xe và tắt máy
- Ông định "đào ngũ" à? Hèn thế!
- Không phải. Đi ba xúi lắm!
- Đi chơi chứ có làm gì mà xúi?
- Chú thông cảm. Tính tôi nó thế. Lúc thằng Thơm không đến tôi đã
định ở lại rồi nhưng lại sợ chú bị sái. Vừa nói bác Thắng vừa nhấc chiếc ba
lô ra khỏi thùng xe.
- Tôi không tài nào hiểu được các ông. Lúc sáng ông chửi thằng
Thơm, bây giờ ông lại thế, có khác gì nó?
- Tôi nghĩ lại rồi. Đi ba là tôi không đi.
- Hay là bác sợ tốn kém? Đã gọi là ăn chơi thì còn bát gạo cũng nấu.
Hay là bác lo vài cái sào lúa ở nhà?
- Lúa thì tôi có nhiều như nhà các chú đâu mà lo. Tôi chỉ vẩy dái một
buổi là xong. Còn đồi cây mười năm nữa mới được thu, tôi lo cái gì.
- Thế thì đi chứ còn gì nữa. Chán cho các ông bỏ mẹ.