Lúc ấy tôi cũng giận bác.
Lúc ấy tôi cũng thấy thương thương.
Cha tôi ra lệnh: "Tuấn. Lên ô tô!". Rồi rút tay quay trở ra đầu máy,
quay nổ. Nhân lúc tôi chưa kịp lên xe, bác Thắng vội chộp lấy ba lô leo lên,
mồm rối rít: "Cho xe chạy, cho xe chạy". Bước lên xe bác nói lại với tôi:
"Nói hộ bác bảo cha cháu thông cảm. Bác không thể bỏ mặc mọi người ở
nhà trong lúc này được".
Đang quay máy nổ nếu buông ra lúc này maniven đánh cha tôi gẫy tay
tức khắc. Máy nổ tành tành… tành tành. Cha nhìn theo chiếc xe mười hai
chỗ đã chạy, ném tay quay xuống mặt đường nhựa:
- Mẹ kiếp! Đời toàn những thằng đểu. Không một đứa nào dám đểu
thật. Toàn một lũ đểu giả!
Cha nhặt tay quay quăng lên thùng. Tiếng sắt thép rởn gai ốc. Tôi nhìn
cha vừa phân vân vừa sợ. Mặt cha cũng đã chùng xuống. Cha nháy mắt với
tôi, cố làm dịu cơn tức giận nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao thái chuối.
Hình như cha đang cười.
- Đi. Cha con mình chơi tới cùng.
Tôi giúp cha tháo chèn rồi leo lên xe. Ngồi sau lưng, mùi của cha tôi
rất giống mùi da beo đóng trên tường nhà. Tôi bất giác rùng mình rồi uể oải
nhìn xuống lòng vực sâu, trong người không còn chút hào hứng gì nữa. Xe
tiếp tục leo dốc. Đã sắp lên đến đỉnh đèo, chuẩn bị vào cua. Con đường
khuất lấp phía trước. Cha tôi cho xe cướp cua sát bên trái đường. Xe nào đi
ngược chiều mà gặp xe của tôi, do che khuất tầm nhìn nếu tránh chỉ có con
đường đi xuống vực. Vách đá dựng đứng. Có một đoạn sạt lở đất đá lấp đầy
rãnh thoát nước, tràn cả ra mặt đường. Cha tôi đánh xe vòng ra, lượn sát
vào hàng cọc tiêu, sát mép vực bên phải. Tôi níu chặt thành xe nhìn xuống
dưới vực sâu thăm thẳm. Thật là nguy hiểm. Tôi bỗng nhớ tới mẹ tôi, ở nhà