một mình cũng nguy hiểm không kém. Giờ này không biết mẹ đang làm gì?
Có thể hôm nay mẹ đi vào bản Én tìm người cắt lúa. Mẹ tôi không biết đi
xe máy. Nếu đi bộ chừng hai tiếng rưỡi đồng hồ mới tới nơi. Bây giờ tôi
thấy tiếc mình không học giỏi để sau này về Hà Nội học. Tôi sẽ về quê
ngoại chơi với dì Dương. Dì hơn tôi chục tuổi. Năm ngoái bà ngoại dẫn
một phái đoàn lên thăm. Mẹ tôi không về thì bà ngoại lên thăm cũng được
chứ sao? Lúc mẹ tôi lấy chồng, dì Dương còn nhỏ. Bây giờ nhìn dì cao,
mảnh, nhẹ nhàng như nghề giáo của mình. Dì và mẹ gặp nhau mừng mừng
tủi tủi. Bà ngoại tôi khóc quá. Suốt mấy ngày ở trên này dì hay đi chơi với
tôi, quanh quẩn bên mấy vạt đồi bị dãy núi bao vây, mây mù che lấp. Dì
khe khẽ thở bên tai, dì khen tôi lớn, bá vai tôi như hai người bạn rồi hỏi han
tình hình học hành. Dì bảo tôi năm nay thi phổ thông trung học phải biết nỗ
lực. Tôi bảo với dì: "Con học dốt lắm". Cuối cùng dì nói với tôi một câu
làm tôi nhớ mãi: "Học cao học thấp, học nhiều học ít không quan trọng.
Cốt học lấy một chữ làm người cho nó chắc". Dì nhìn tôi. Tôi nhìn cha.
Cha nhìn lên núi. Bà ngoại
thở dài…
Xe chạy lên đến đỉnh đèo. Một quang cảnh đột ngột hiện ra khiến tôi
choáng ngợp. Thật không tài nào tưởng tượng nổi, cùng một vùng mà mới
chỉ qua một khúc ngoặt, khung cảnh đã hoàn toàn khác nhau. Bên kia lam
nham đồi núi, mây mù u uẩn quanh năm. Bên này đẹp như thiên đường.
Lúa chín vàng rực một vùng trên các thửa ruộng bậc thang trông như những
lưỡi sóng liếm lên bờ cát. Xa xa núi non một màu xanh trùng trùng điệp
điệp. Quanh co con đường đổ về thung lũng nhấp nhô những mái nhà cao
thấp, quây quần trên một dải đồng bằng. Lòng tôi xốn xang, một cảm giác
ấm áp khó tả. Tôi đứng hẳn dậy phóng hết tầm nhìn. Tây Bắc của tôi đẹp
vô cùng. Cha tôi cho xe chạy rất chậm để thưởng ngoạn. Cảnh đẹp làm cha
động lòng. Trong người tôi lúc ấy đâm bối rối. Tự nhiên nhớ mẹ. Tầm mắt
này là do mẹ tôi mở. Tôi nhớ cái xóm Chùa chỉ vẻn vẹn có ba nóc nhà. Rồi
nhớ đến buổi đi chơi chú Thơm không tham gia, bác Thắng bỏ về, cha tôi