suýt nữa bắt ép mọi người đi chơi bằng được. Tôi bỗng nhớ đến Nga, nhớ
day dứt.
Nhớ việc Nga nhờ: "Kem Tràng Tiền có còn ngon nữa hay không!".
Xe chuẩn bị đổ đèo. Lòng tôi sôi sục. Tất cả xảy ra rất nhanh. Tự
nhiên tôi thấy mình lớn hẳn.
Tôi muốn quay lại.
Tôi muốn về đi học.
Tôi rất ngại cha tôi.
Tôi không sợ cha đánh.
Tôi không muốn đi nữa.
Tôi thu hết can đảm hét lên:
- Cha cho con xuống đây.
Cha bất ngờ đạp phanh. Tôi nhào về đằng trước. Cha trừng trừng nhìn
tôi. Tôi nghĩ đến lúc nãy cha bảo đời toàn những thằng đểu giả. Tôi biết thế
nào cha tôi cũng gọi tôi là thằng đểu, mày là đồ đểu. Tôi sẵn sàng và sẽ thét
to vào mặt cha hỏi xem ông là đồ đểu gì? Tôi hăng tiết đợi cha lên tiếng.
Cha nhảy xuống. Chửi:
- Cút nốt con mẹ mày đi!
Tôi cút. Tôi chợt nhìn thấy mẹ mình đang bay là là duới dốc. Đi được
một đoạn xa vẫn còn nghe tiếng máy nổ tành tành, tành tành.