NẮNG VỠ
Lê Thanh Kỳ
www.dtv-ebook.com
Đương Trong Mùa Hoa Cải
Chình chịch…cằn cặt…chình chịch…cằn cặt…
Con tàu Thống nhất lao nhanh trên đường ray. Khoang giường nằm
toa số bẩy ngoài hai ông bà ngoại, hai vợ chồng tôi còn có thêm một ông
khách nữa. Đây là chuyến về quê ngập niềm vui và tràn đầy hạnh phúc. Sau
bẩy năm xa nhà, kể từ ngày bố con tôi có mâu thuẫn và tôi bỏ nhà đi. Vào
Sài Gòn hai năm thì tôi lấy vợ. Một năm sau bé Diệu Linh ra đời. Kể từ đó
bố con tôi dần tha thứ cho nhau. Gọi là vết thương cũng được. Nó đã lên da
non. Gần như không ai muốn nhắc lại chuyện cũ. Trước lúc ra Bắc tôi điện
thoại về làm cho cả nhà nhộn nhạo cả lên. Tôi hỏi ý kiến bố là mời ba, má
vợ tôi ra thăm sui gia và ra chơi miền Bắc. Bố tôi hấp hởi bảo: "Con thay
mặt gia đình, nói là bố mời ba, má con trong ấy ra chơi. Nhớ nói là bố
mời". Bố tôi cứ dặn đi dặn lại mãi câu: "Nhớ nói là bố mời đấy nhá"! Lúc
ấy tôi vừa vui, vừa thương bố biết chừng nào. Mấy năm nay sức khoẻ của
bố tôi kém lắm, tự nhiên đổ bệnh rồi cứ đổ tội cho sốt rét Trường Sơn. Một
tình cảm yêu thương, ấm áp, ăm ắp nhớ thương đầy cả khoang tàu. Biết là
mọi người ngoài đó đang ngóng nhưng chuẩn bị cho một chuyến đi xa thật
không đơn giản một tẹo nào, nhất là đi cả gia đình. Hai vợ chồng tôi đều
làm trong một khu Công nghiệp nhưng khác nhà máy, việc xin nghỉ cùng
một dịp thật khó. Ba, má trong này vui lắm, mặc dù không nói ra nhưng tôi
biết ba má đang mong chờ chuyến đi này từng ngày. Sắm sanh quà bánh đủ
thứ. Mua cái gì cũng phải đắn đo xem ngoài Bắc có thứ này không? Có
thích không? Nhiều thứ ba mua tưởng đặc Nam Bộ, liền đem khoe với tôi.
Tôi xem rồi bảo: "Ba ơi, những thứ này ngoài Bắc đầy". Ba tôi cứ lăn tăn
rồi lại đi chọn thứ khác. Sắp đến ngày lên đường ba tôi bỗng trở nên tư lự.