Ông bảo tôi: "Hay để mình má con ra "ngoải", ba ở lại trông nhà". Ơ hay!
Chắc lại có lý do chi đây nhưng hỏi thế nào ba tôi cũng không nói. Má tôi
bảo: "Tính ba con vậy đó. Ổng có chuyện day dứt mấy chục năm rồi mà
mãi không bỏ qua đi được". Tôi hỏi chuyện gì thì má tôi không nói. Không
biết làm thế nào bây giờ? Tôi nói: "Bố con ngoài đó cứ hối con hoài. Biết
ba không ra chắc bố con buồn lắm". Lý - Vợ tôi tính tình xộn xạo thấy thế
hỏi dồn một hồi: "Sao ba kỳ vậy?". Ba tôi bỏ ra ngoài vườn, tôi liền đi theo.
Ba không nhìn tôi mà bảo: "Để từ từ cho ba tính". Bé Diệu Linh chạy theo
ông, vừa chạy vừa hét toáng lên: "Ngoại! Ngoại ơi, ngoại không ra chơi với
nội, con cũng không đi nữa, con ở nhà với ngoại". Ba bế xốc bé lên, ôm riết
vào người, hai mắt ngân ngấn - "Được! Được rồi! Ngoại sẽ đi cùng với
con". Ba linh hoạt và vui vẻ hẳn. Bé Diệu Linh tụt xuống, lắc lắc cánh tay
ông ngoại: "Nhưng ngoại nhớ mua quà cho con nghen". Ba tôi hứa: "Bao
giờ tới nhà nội con, ngoại sẽ mua". Tôi "hừm" con gái mà lòng thấy thoải
mái vô cùng.
Tàu chạy một đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy ba và ông khách cùng
khoang đang ngồi uống cà phê. Má tôi chắc chạy đâu đó. Lý đã thức nhưng
còn nằm làm biếng. Bên cạnh Diệu Linh còn ngủ. Con tàu vẫn chình
chịch…cằn cặt đều đều. Tôi nằm sấp trên giường và nhìn ra cửa sổ. Nắng
nhức nhối trên những vạt rừng của cao nguyên Trung bộ. Lâu lắm mới gặp
được một làng quê…tôi xem một lúc rồi chán. Tiếng ông khách ngồi cùng
toa đang nói chuyện với ba ở giường tầng một:
- Trước 75, tôi đã từng chiến đấu ở vùng này. Ba năm.
- Tôi cũng đã từng nhảy dù… À, mà đi qua thôi. Vùng này vẫn còn
nghèo quá. Có đi mới thấy đất nước mình còn rộng dài lắm!
Lặng yên một lúc rồi ông khách hỏi:
- Anh chị đã ra Bắc lần nào chưa?