lắm. Những thửa ruộng bát ngát, làng xóm xanh xanh trải dài, liên tục. Ba
tôi không khỏi ngỡ ngàng và cứ khen đẹp mãi, miền Bắc đẹp quá! Rồi ông
khách xuống toa. Hai người bịn rịn chia tay, ba tôi xách hộ hành lý ra tận
cửa, còn đứng hẹn hò, mời mọc nhau đến thăm quê cho đến khi tàu chạy.
Quê tôi thuộc ngoại thành Hà Nội. Mặc dù đã đổi tên phường tên phố
nhưng người phố tôi vẫn chăn trâu bò, vẫn cấy hái, trồng rau bán cho người
trong nội thành. Cứt gia súc vẫn còn nhoe nhoét đầy lối đi. Tôi không thích
tên phường, tôi vẫn thích gọi là làng hơn. Nói như ông khách trên tàu thì
người Hà Nội khôn lắm! Vừa lịch lãm, vừa lọc lõi. Tôi cũng coi như đây là
một phát hiện mới mẻ, chứ quê tôi chất nông thôn còn đặc sền sệt. Cái thứ
chất ấy thật khó mà đánh giá. Nó vừa đẹp đẽ vừa xấu xí, vừa tử tế vừa đê
tiện, vừa thông tuệ vừa mê muội, vừa đạo đức vừa đểu, vừa kiêu hãnh vừa
hèn hạ, vừa sáng tạo vừa phá hoại…Cái ngày cách đây bảy năm tôi không
còn nhớ bắt đầu từ đâu nhưng vì chuyện học hành chểnh mảng, bố tôi nện
cho tôi một trận. Mẹ tôi bênh. Bố tôi hùng hổ: "Để yên cho tôi dạy nó bài
học. Cứ già đòn non lý". Không hiểu sao lúc ấy tôi ngang thế: "Ông đánh
tôi cũng không sợ". Bố tôi nện tới tấp: "À, thằng này láo! Mỹ chúng tao
cũng đánh cho sợ sấp mặt nữa là loại ăn bám như chúng mày". Đang học
phổ thông, lúc ấy tôi 17 tuổi. Nói đến ăn bám tự nhiên tôi giận run người.
Thế mới biết con người ta đòn roi không sợ bằng bị xỉ nhục. Tôi liền bảo
với mẹ: "Con sẽ đi làm để khỏi mang tiếng ăn bám". Bố tôi nhổ xuống đất:
"Cái ngữ mày rời đũng quần mẹ đến cứt cũng chả có mà ăn". Tôi lặng lẽ
vào nhà thu dọn quần áo, mượn chiếc ba lô của bố tôi rồi tống các thứ vào.
Bố tôi cười khinh bỉ: "Ba lô của tao để đựng huân chương. Đừng bỏ những
thứ giẻ rách vào đấy cho xấu hổ". Tôi nhìn quanh thấy cái bao tải xác rắn
liền giũ tuột hết mọi thứ vào trong ấy, xoắn xoắn miệng bao túm lại rồi cất
lên vai. Mẹ tôi hốt hoảng: "Con ơi, đừng đi. Con còn đang đi học, nào đã
biết làm gì" rồi quay sang bố, lúc ấy nước mắt mẹ cũng hốt hoảng văng ra:
"Tôi xin ông. Con nó còn dại. Sao ông nỡ nói con như thế". Lúc đầu bị
đánh tôi cũng không đau bằng câu ăn bám. Tôi đến bên chào mẹ, mẹ tôi níu
lấy chiếc bao: "Con cứ ở nhà mẹ nuôi cho đi học, bao giờ học xong thì đi