làm". Hình như tất cả các bà mẹ đều kiên cường như thế, bất khuất như thế
để bảo vệ con mình. Càng về sau này tôi càng thấy đúng. Lúc ấy tôi đã
quyết, chỉ muốn đi ngay lập tức nên nói: "Ai cũng muốn làm thầy thiên hạ
thì lấy ai làm thợ nuôi thầy". Bố tôi đỏ mặt: "Bà cứ để cho nó đi. Nó đi từ
ngõ vào nhà thì có".
Không ngờ tôi đi thật. Bặt vô âm tín. Hành lý chỉ mang theo một
gương mặt đỏ phừng phừng, ngạo nghễ, khinh bạc và một khuôn mặt đau
thương tràn trụa nước mắt. Suốt một năm trời tôi không tin tức, lăn xả vào
công việc mưu sinh. Rời gia đình tôi mới 17 tuổi mà không hề nuối tiếc.
Tôi ra đi cho xã hội nó "nện" còn hơn ở nhà để bố nện chắc tôi thành lưu
manh mất! Chỉ có một năm, tôi học được nhiều điều từ cái trường cuộc
sống đầy danh tiếng. Tôi đã bình tĩnh và già dặn lên rất nhiều. Tôi tha thứ
nhưng cũng cần mọi người tha thứ. Tôi đau xót, mọi người cùng đau xót.
Tôi có lầm lỡ không? Mọi người có lầm lỡ không? Trong gia phả gia đình
tôi có hai anh em. Liệu không cần có tên tôi không? Trong cơn tức giận
sách vở của tôi bố tôi đem đốt sạch. Bố tôi muốn xoá sạch dấu vết của tôi.
Tôi muốn là tôi sau một năm xa nhà. Tôi yêu Lý. Một năm sau tôi cưới
nàng, không có ai đại diện cho tôi. Bố tôi là đại sỹ diện. Bố tôi sợ bị mất
mặt. Còn cái mặt tôi thì sao? Bố tôi muốn tôi đi từ ngõ vào nhà, ông sẽ tha
thứ cho tôi nhưng tôi đã cao chạy xa bay làm ông tức điên lên, tôi không
xin xỏ, tôi sống tốt lên, ông lại càng tức. Ngày cưới, tôi nhờ người về báo
tin. Mẹ tôi bảo đi. Bố tôi không cho, bắt tôi phải về xin phép. Mẹ tôi cương
quyết, bố tôi giả ốm lên bệnh viện Quân đội nằm để mẹ tôi không thể đi.
Lúc này tôi cần có một gia đình xiết bao. Ôi gia đình! Gia đình! Một việc
nhỏ như thế mà 7 năm sau mới đủ thời gian hàn gắn. Chỉ lúc vết thương tái
phát, bố tôi yếu đi trông thấy ông mới chịu nghĩ lại nhưng vẫn quyết không
nói chuyện với tôi. Tôi cứ phải thăm dò mãi, biết ông thèm con lắm rồi
nhưng vẫn giả bộ coi như lập trường kiên định. Tôi không thông tin gì nữa.
Mẹ tôi nhắn: "Mày giận bố mày chứ giận hết cả nhà này sao? Mày biết
không, ông ấy thương con mõm cả ra rồi đấy". Nghĩ lại, tôi bắt đầu thấy
thương bố. Nhớ lần đầu tiên gọi điện về nhà gặp ngay bố tôi. Ông mừng