Sáng sớm. Đường miền núi hiu quạnh, vắng vẻ. Tiếng xe phành
phành. Đường xấu. Cha tôi lượn tránh ổ gà mà không giảm tốc độ. Xóc
kinh khủng. Bác Thắng mặt nhăn như khỉ. Thỉnh thoảng gặp những người
phụ nữ dân tộc đầu đội khăn, mặc áo chàm xanh, tay cầm dao phát nương
đứng nép hẳn vào ta-luy tránh, mắt như dán vào chúng tôi. Đôi khi gặp
chiếc xe máy cùng chiều vượt lên. Hai người lâu lắm không thấy nói
chuyện với nhau. Cha tôi chăm chú lái xe. Chạy đến ngã ba, xe bắt đầu lên
dốc, khói hất ngược lên, buồn nôn. Một chiếc xe công nông khác đang đỗ
bên lề đường. Tôi nhìn lên chả thấy dốc gì nhưng nhìn xuống thì thấy mình
đang lên cao, cao dần… Bác Thắng tư lự như đang lo lắng điều gì. Bên trái
tôi là vách núi ướt át. Đây là lần đầu tiên tôi ra khỏi xóm Chùa cũng chưa
thấy gì lạ cả. Con đường này nhìn từ xóm Chùa thấy cheo leo nhưng đi lên
thì thấy cũng bình thường. Bác Thắng rút chiếc điếu cày ở thành xe ra, vê
thuốc rồi gí bật lửa ga vào nõ điếu. Tôi ngồi ngang với bác. Gió từ thung
lũng phía dưới hất ngược lên khiến tôi ăn trọn khói thuốc lào, ho như ông
cụ, phòi cả nước mắt. Bác Thắng hút xong lại diu mắt xuống phía dưới
thung lũng, vẻ mặt căng thẳng. Xe vẫn chạy đều, thỉnh thoảng mới phải
tránh những chiếc xe đi ngược chiều. Bác Thắng lại vê thuốc. Điếu cày
không nước đưa cả khói, cả lửa vào phổi khiến bác phải nhè mồm ra để nhả
khói. Lần này tôi đứng hẳn dậy để tránh. Chả dại. Tôi thấy bác rõ ràng đang
bồn chồn vì cái gì đó. Bác Thắng năm nay ngót sáu mươi, nhưng trông
người như một khúc gỗ táu, nứt nẻ đủ chỗ. Râu lưa thưa và cứng, để lâu
không cạo trông như gai bồ kết. Cha tôi vẫn gọi ác ấy là râu cáo, nhưng bác
mát tính nhất xóm. Bác gái bị bệnh bại liệt đã mấy năm nay, chỉ đi bằng hai
tay nhưng chả cần ai giúp mà vẫn nấu rượu bán cho cả vùng. Bác có ba
người con gái. Chị lớn nhà bác tôi gọi bằng cô thì thiệt mà gọi bằng chị thì
nhỡ. Hai người em lớn đến đâu lấy chồng hết đến đấy, mỗi mình chị cả tính
tình cau cảu chả ma nào hỏi. Xe chúng tôi đã leo lên quá nửa đèo. Tôi nhìn
những đám mây như dải lụa thắt cổ những đỉnh núi nhấp nhô phía trước.
Càng lên cao gió càng thổi mạnh. Lạnh. Mặt đường thẫm nước. Bác Thắng
bỗng nhoài người vỗ vào bắp tay cha tôi: "Này, đi chầm chậm tôi bảo".