chiếu cho bà thấy hình ảnh cocaine và yêu cầu bà tỏ thái độ thèm khát. Bà
ấy thực hiện một cách dễ dàng, và nó kích hoạt các vùng đặc biệt của não
mà chúng tôi gọi là mạng lưới thèm khát. Sau đó, chúng tôi yêu cầu bà kìm
nén sự thèm khát. Chúng tôi yêu cầu bà suy nghĩ về cái giá bà phải trả cho
việc sử dụng chỗ cocaine đó, đối với bà - về tài chính, về mối quan hệ, về
việc làm. Điều đó kích hoạt các vùng não khác nhau, mà chúng tôi gọi là
mạng lưới kìm nén. Các mạng lưới thèm khát và kìm nén thường xuyên
chiến đấu để giành ưu thế trước đối thủ còn lại, và bất cứ bên nào thắng tại
thời điểm nào đó sẽ xác định những gì Karen làm khi bà được cung cấp
cocaine.
Sử dụng các kỹ thuật tính toán nhanh trong máy quét, chúng tôi có thể đo
được mạng lưới nào đang giành ưu thế: suy nghĩ ngắn hạn của mạng lưới
thèm khát, hoặc suy nghĩ lâu dài của mạng lưới kìm nén hay kiểm soát ham
muốn. Chúng tôi cung cấp cho Karen thông tin phản hồi thị giác thời gian
thực dưới dạng thang đo đồng hồ để bà ấy có thể thấy trận chiến đang diễn
ra như thế nào. Khi ham muốn của bà chiến thắng, cây kim nằm trong khu
vực màu đỏ; khi bà kìm nén thành công, kim di chuyển đến vùng màu xanh.
Bà có thể sử dụng các cách tiếp cận khác nhau để khám phá ra đâu là cách
giữ cân bằng giữa các mạng lưới này.
Bằng cách thực hành đi thực hành lại, Karen hiểu rõ hơn những gì bà ấy
cần làm để di chuyển kim. Bà ấy có thể hoặc không thể nhận thức một cách
có ý thức về cách bà ấy làm việc đó, nhưng bằng việc luyện tập lặp đi lặp
lại, bà ấy có thể tăng cường mạng lưới thần kinh cho phép bà kiềm chế. Kỹ
thuật này vẫn còn rất mới mẻ, nhưng hi vọng là khi tiếp tục được đề nghị
dùng cocaine, bà ấy sẽ có các công cụ nhận thức để vượt qua cơn thèm
muốn tức thời, nếu bà ấy mong muốn nó. Việc huấn luyện này không bắt
buộc Karen hành xử theo một cách nhất định nào đó; nó đơn giản chỉ cho bà