Harris đưa cho các tình nguyện viên những tấm hình của nhiều người từ
các nhóm xã hội khác nhau, như người vô gia cư, hay nghiện ma túy. Và
ông thấy rằng vùng mPFC ít kích hoạt hơn khi họ nhìn vào một người vô
gia cư. Như thể những người này giống một vật thể hơn.
Vùng MPFC có liên quan đến việc nghĩ về những người khác - chí ít là phần lớn những người
khác.
Theo Harris, bằng cách tắt đi hệ thống nhìn nhận người vô gia cư như là
đồng loại, người tham gia không phải trải nghiệm những áp lực khó chịu
của cảm giác xấu khi không bố thí cho họ. Nói cách khác, những người vô
gia cư đã bị phi nhân tính hóa: bộ não đang xem họ giống các vật thể hơn và
ít giống người hơn. Không có gì đáng ngạc nhiên, mọi người ít có khả năng
đối xử với những người đó bằng một sự cân nhắc thấu đáo. Như Harris giải
thích: “nếu bạn không coi ai đó là con người, thì những quy tắc đạo đức
dành cho con người sẽ không được áp dụng trên những đối tượng đó.”