phụ nữ, cảm nhận họ, bắt mạch họ, đánh hơi mỗi người trong tính cách đa
dạng của họ. Lỗ tai thính của cậu học nghe được mọi âm sắc của các ngữ
điệu, chỉ cần nghe âm điệu của giọng nói là cậu đoán ra không thể sai bản
tính và đo được khả năng say mê ở nhiều phụ nữ. Cậu ngắm nhìn với niềm
vui thú luôn luôn mới mẻ hàng nghìn cách đặt một cái đầu lên một cái cổ
một vầng trán có thể bị mái tóc che lấp. Nhắm mắt trong bóng tối, qua mấy
ngón tay vuốt ve âu yếm, cậu phải biết được tóc người này và người kia,
làn da và lông tơ. Cậu sớm nhận ra có lẽ đó là điều cảm nhận qua cuộc
sống lang thang của mình, do cậu đổi thay người phụ nữ này đến người phụ
nữ khác, qua sự luyện tập ấy để có thể nắm lấy một cách tinh tế, đầy đủ và
sâu sắc hơn các khả năng nhận biết ấy. Có lẽ đó là dự mưu của cậu từ hàng
nghìn cung cách và hàng nghìn kiểu dạng để sành sỏi về người đàn bà và
tình yêu, hoàn toàn như thể các nhạc sĩ không chỉ biết chơi một nhạc cụ, mà
ba bốn hoặc nhiều hơn. Liệu điều đó giúp ích gì, đưa cậu đến đâu, cậu quả
không biết cậu chỉ cảm thấy đó là con đường đi của mình. Về tiếng Latinh
và khoa lôgíc học quả là trước đây cậu có những năng khiếu nhưng điều đó
đâu có gì lạ, đâu hiếm hoi! Về phong độ trăng hoa, cậu được trời phú cho,
cậu học không vất vả, không quên điều chi, các kinh nghiệm tự bản thân
chúng cứ tích luỹ sắp xếp lớp lan.
Sau gần hai năm lang thang cậu đến vùng đất một hiệp sĩ giàu có cha của
hai nàng con gái đẹp. Mới đầu thu, ban đêm trời mát. Sang thu đông, cậu
bắt đầu nếm mùi rét mướt, nên không khỏi lo nghĩ về những tháng sắp đến.
Cuộc sống lang thang qua mùa đông thật là vất vả? Cậu cầu xin một bữa ăn
và một chỗ ở. Người ta tiếp nhận ngay, và khi ngài hiệp sĩ biết là người
khách trọ có học, biết tiếng Hy Lạp, thì ông cho mời cậu từ bàn ăn của đám
đầy tớ lên bàn ăn của ông, tiếp đãi gần như ngang hàng. Hai cô con gái của
chủ nhà cứ gằm mặt, cô chị lên mười tám cô em mười sáu, tên họ là Lydia
và Julie.
Hôm sau, cậu tính tiếp tục lên đường, ở cậu, không có hy vọng chiếm lấy
một trong hai nàng trinh nữ xinh đẹp tóc hoe vàng ấy, còn ngài dù thì
không có phụ nữ nào khác khiến cậu có ý muốn lưu lại. Nhưng sau bữa ăn