tống quán sủi và các chòm cây thích, các bờ ao đất sét, trong khi vẫn hướng
theo mục tiêu là cô gái xinh đẹp phi ngựa chạy trốn mà không lâu nữa
chàng sẽ đuổi kịp.
Khi Lydia cảm thấy chàng đến gần, nàng không lánh nữa mà cho ngựa đi
chậm lại.Không quay mặt lại nhìn, kiêu hãnh và tỏ ra dửng dưng, nàng coi
như không có gì xảy ra, một mình một chỗ. Chàng kèm ngựa đi sát bên
nàng, hai con vật lặng lẽ sóng đôi, còn các kỵ mã và yên cương đều nóng
bừng lên sau cuộc săn đuổi.
- Lydia Chàng gọi nhỏ.
Không có tiếng đáp lại.
- Lydia.
Nàng vẫn lặng thinh.
- Lydia, nhìn em phi ngựa từ xa, thật đẹp tóc em tung bay như một ánh
vàng. Đẹp lắm! Em cứ trốn chạy trước mặt anh, thật tuyệt! Chính vì vậy mà
anh nhận ra rằng em yêu anh. Anh chưa biết điều ấy đâu, cho đến khi đêm
anh còn ngờ. Chỉ vào lúc em tìm cách đột ngột thoát khỏi anh, anh mới
hiểu ra. Em yêu, em đẹp của anh, hẳn là em mệt lắm. Chúng ta xuống ngựa
đi!
Goldmund thoắt bước xuống đất, đồng thời đưa một tay nắm lấy giây
cương của nàng, không cho nàng thoát nữa. Nhìn từ trên mình ngựa, mặt
nàng trắng bệch, và khi chàng đỡ nàng xuống, nàng oà khóc. Nhẹ nhàng,
cẩn thận, chàng đưa nàng đi mấy bước, mời nàng ngồi xuống trên một vạt
cỏ, rồi quì bên cạnh. Cố ghìm lại, nàng thôi khóc.
- Ôi! Anh ác lắm! - Đỡ hổn hển nàng thốt ra mấy tiếng hờn trách.
- Anh mà ác ư?
- Goldmund anh là một kẻ quyến rũ.
Tôi muốn quên đi điều anh vừa nói, những lời chẳng chút thận trọng. Anh
nói với tôi những điều không phù hợp. Sao anh có thể nghĩ là tôi yêu anh?
Ta quên điều đó đi. Nhưng tôi làm sao quên được điều tôi buộc phải thấy
dưới mắt tôi hôm qua?
- Hôm qua? Em thấy gì vậy?