- A!Đừng ra bộ kiểu ấy, đừng có nói dối như thế! Thật bỉ ổi và chẳng ra
làm sao kiểu cách tán tỉnh như thế với người đàn bà ấy dưới mắt tôi! Anh
không có chút xấu hổ nào sao? Khi anh vuốt ve chân bà ta dưới bàn ăn ở
nhà tôi, trước mặt tôi, dưới con mắt tôi! Và nay bà ấy đi rồi, anh bắt quàng
qua tôi! Anh thật không biết xấu hổ sao?
Goldmund sượng sùng hồi lâu vì đã nói ra những lời như thế trước khi đỡ
nàng xuống ngựa. Chàng thấy mình ngốc! Trong tình yêu, nói ra là thừa,
đáng lẽ phải nín thinh.
Chàng không nói nữa, quì gối bên cạnh nàng, dưới con mắt nàng nhìn bao
xinh đẹp và đau khổ, và nỗi cô độc tuyệt vọng của nàng truyền lan sang
chàng; bản thân chàng cũng cảm thấy phiền lòng. Mặc dù những gì nàng
nói ra, chàng vẫn thấy trong ánh mắt ấy có tình yêu, và nỗi niềm đau đớn
khiến cho đôi môi nàng run rẩy và chàng không tin vào đôi mắt cũng như
lời nói của nàng nữa.
Nhưng nàng đang chờ đón một lời đáp lại. Lydia càng chua xót hơn vì buộc
phải nhắc lại trong khi nhìn chàng với đôi mắt ngấn lệ:
- Anh thực sự không biết hổ thẹn sao?
- Anh xin lỗi - Chàng tỏ ra nhân nhượng - Chúng ta đừng nói nữa những
điều không nên nói. Đó là lỗi của anh, em bỏ qua cho anh. Em hỏi anh có
xấu hổ không. Có, hẳn vậy, anh xấu hổ. Nhưng dù sao, anh yêu em, và tình
yêu không biết đến sự xấu hổ. Em đừng giận.
Hầu như không nghe thấy, nàng đứng đó, miệng đắng ngắt, mắt nhìn hút ra
xa như thể hoàn toàn chỉ có một mình. Chưa bao giờ chàng lâm vào một
tình thế như vậy, chẳng qua vì đã nói những lời không đáng nói.
Chàng nhẹ nhàng úp mặt vào đầu gối nàng, sự cọ xát ấy khiến chàng thấy
dễ chịu. Tuy vậy chàng hơi bối rối và buồn, nàng vẫn còn bực bội: nàng
ngồi, bất động im lặng, đôi mắt lơ đãng xa xôi. Tình thế thật khó xử!
Nhưng đầu gối nàng không kháng lại hai má chàng áp vào. Cứ ấp khuôn
mặt ở đó, Goldmund thấy thấm vào mình cái dáng hình thon thả và cao quý
ấy. Lòng vui và cảm động chàng nghĩ rằng ở các đầu gối ấy chàng nhận ra
có bao điều khác biệt, tương ứng với những móng ngón tay dài, đẹp và với