anh dưới chiếc bàn ăn để hỏi dò anh có yêu em không.
- Goldmund, anh yêu em thật chứ?
- Ôi! Có, anh yêu em.
- Nhưng rồi sẽ đi đến đâu?
- Lydia, anh không rõ, và anh không lo nghĩ đến. Yêu em, điều đó làm cho
anh hạnh phúc. Còn từ đó đi đến đâu, anh không nghĩ đến. Anh vui nhìn
thấy em trên mình ngựa nghe giọng nói của em, cảm nhận các ngón tay em
mơn man trên tóc anh. Khi nào được phép, anh sẽ vui sướng tặng em một
nụ hôn.
- Goldmund! Người ta chỉ được quyền tặng một nụ hôn cho cô gái đã hứa
hôn với mình.
Anh không hề nghĩ đến điều ấy sao?
- Không. Chưa bao giờ. Vả chăng, tại sao nhỉ? Em cũng biết như anh là em
không thể trở thành vợ chưa cưới của anh.
- Đúng vậy. Và bởi vì anh không thể trở thành chồng em và luôn ở bên em.
Vậy anh tỏ lời yêu em là việc rất xấu. Có phải anh tưởng rằng anh sẽ có thể
quyến rũ em?
- Anh không hề nghĩ và cũng chẳng tưởng gì cả, Lydia à! Nhưng dù sao
anh cũng có nghĩ đến ít hơn là em tưởng. Anh chẳng ước mong gì, nếu
không phải là có ngày nào đó em thích cho anh một nụ hôn. Chúng ta nói
quá nhiều. Những người yêu nhau không như vậy đâu. Anh nghĩ rằng em
không yêu anh chút nào.
- Sáng nay, anh đã nói khác hẳn.
- Và em, sáng nay em đã làm ngược lại.
- Em ư? Anh muốn nói gì?
- Trước hết, em trông thấy anh đến, em đã thúc ngựa lánh mặt. Điều đó
khiến anh tưởng la em yêu anh. Sau đó, em không thể trấn tĩnh để đừng
khóc, và anh tưởng rằng em yêu anh. Sau đo, đầu anh áp vào gối em, và em
đã vuốt ve anh, anh tưởng đó là tình yêu. Nhưng giờ đây, với anh em chẳng
làm gì giống với tình yêu.
- Em không giống với người đàn bà hôm qua anh đã vuốt ve bàn chân. Anh
có thói quen ve vãn các bà ấy, hình như thế.