dáng khum khum của chúng. Biết ơn, chàng dán chặt đầu ở đó, hai má và
miệng chàng thầm lặng ngỏ ý tứ với nàng.
Bấy giờ chàng cảm thấy một bàn tay ngập ngừng và nhẹ nhàng đặt lên tóc
mình. Bàn tay thân thương, chàng nghĩ, vuốt ve đầu tóc chàng với những
cử chỉ vụng về trẻ con. Nhiều hôm chàng đã ngắm nhìn tỉ mỉ bàn tay ấy,
ngưỡng mộ và biết rõ gần như thể bàn tay của chính mình: những ngón tay
mảnh khảnh với các móng tay đẹp màu hồng uốn cong. Các ngón tay dài ấy
lúc này âu yếm và rụt rè trò chuyện với các lọn tóc trên đầu chàng. Một thứ
ngôn ngữ trẻ thơ và phập phồng lo âu nhưng là ngôn ngữ của tình yêu. Cảm
ơn, chàng ấp chặt đầu trong bàn tay ấy, trong khi hút lấy mùi thơm ở gáy và
đôi má nàng.
Có tiếng thỏ thẻ:
- Đã đến giờ, phải đi thôi.
Chàng ngẩng đầu, nhìn nàng trìu mến, và ôm hôn dịu dàng các ngón tay
thon dài.
- Em xin, anh đứng lên đi - Nàng nói như van lơn - Chúng ta phải về đi.
Chàng liền nghe theo. Họ đứng dậy, lên ngựa, rong ruổi bên nhau.
Lòng Goldmund tràn đầy hạnh phúc. Lydia đẹp sao bao trong trắng, bao
yêu kiều với dáng vẻ bé bỏng. Dù chưa nhận được nụ hôn nào, chàng vẫn
cảm thấy mãn nguyện và có nàng trọn vẹn. Họ thúc ngựa đi nhanh hơn; chỉ
đến lúc gần tới nhà, trước cổng chính vào sân, nàng mới thấy e sợ và nói
nhỏ:
- Chúng ta không nên cùng về. Cả hai chúng mình mới điên làm sao!
Và đến giây cuối cùng, trong khi đặt chân xuống đất và một người giám mã
chạy đến gần, nàng vội thì thầm với vẻ khát khao bên tai chàng:
- Nói cho em biết đi, đêm nay anh có đến với người đàn bà ấy không?
Chàng lắc đầu liên tiếp nhiều lần trong khi tháo yên cương trên mình ngựa.
Chiều lại, sau khi bố ra khỏi nhà, nàng bước vào phòng làm việc.
- Thực chứ? - Nàng hỏi với vẻ quan tâm say đắm. Chàng hiểu ngay nàng
muốn nói gì . - Tại sao anh lại vờn bà ta làm cho mụ mê mẩn anh?
- Điều đó chỉ dành cho em. Hãy tin anh! Anh thích vuốt ve bàn chân em
nghìn lần hơn bàn chân bà ấy, chỉ có điều tại bàn chân em không đến với