Tota pulchra es, Maria[1],
El maaila originalis non est in te.
Tu loetitia Israel,
Tu advocala peccatorum!
Âm điệu êm dịu của bài hát thấm sâu vào tâm hồn chàng, nhưng đồng thời
gió từ bên ngoài hú lên than vãn nổi bất hoà và cuộc sống lang thang, rừng,
mùa thu và định mệnh những kẻ không nhà. Chàng nghĩ đến Lydia, nhớ
Narcisse và mẹ, lòng nặng trĩu lo âu.
Vào lúc ấy, chàng giật mình đánh thót và nhìn ra, không còn tin vào mắt
mình nữa. Cửa phòng mở ra, trong bóng tối một hình thù trắng lợt trong
chiếc áo ngủ dài bước vào, không một tiếng động, Lydia chân trần bước
qua các tấm đá lát nền đóng cửa lại và ngồi ghé bên giường của chàng.
- Lydia, - chàng thì thầm, - con hoẵng nhỏ, đoá hoa trắng của lòng anh, em
làm gì đấy?
- Em đến với anh, - nàng đáp, - chỉ một chốc thôi. Em cần xem Goldmund
của em nằm nghỉ trên chiếc giường nhỏ thế nào. Ôi! Trái tim vàng của em!
Nàng ngả lưng bên chàng. Tim nàng đập thình thịch, con tim nặng trĩu; họ
lặng lẽ nằm bên nhau. Nàng cho phép chàng hôn cho phép các bàn tay
chàng lướt trên chân tay mình bao lạ lẫm và thán phục, chỉ thế thôi. Trong
chốc lát, nàng nhẹ nhàng gỡ tay chàng ra, hôn đôi mắt chàng, ngồi dậy
không một tiếng động và biến mất. Chiếc cửa ra vào cọt kẹt, trên nóc nhà
gió rít mạnh qua các khe hở. Tất cả trở nên quyến rũ, bí ẩn, tất cả gợi ra nỗi
lo lắng, khắp nơi là những hứa hẹn, những mối đe doạ. Goldmund không
biết nghĩ và làm gì. Sau một giấc ngủ không yên, chàng thức giấc, mặt gối
ướt đầm nước mắt.
Mấy hôm sau, cái bóng trắng lợt và dịu dàng lại đến, ở lại bên chàng ít phút
như lần trước. Trong vòng tay chàng, Lydia thủ thỉ bên tai, có bao nhiêu
chuyện để nói, có bao nhiêu nỗi nhọc nhằn cần gởi gắm với chàng.
Goldmund lắng nghe âu yếm, nàng áp đầu trên cánh tay trái trong khi bàn
tay phải chàng vuốt ve các đầu gối nàng.
- Goldmund bé bỏng, - nàng thầm thì bên má chàng -, em không thể nào
thuộc về anh, buồn vô cùng! Niềm hạnh phúc đáng thương, điều bí mật