ánh sáng khác thường đánh thức sự lưu ý của chàng, một thứ ánh sáng đặc
biệt thâm nhập từng chút từng chút qua rèm cửa.
Chàng nhảy xuống giường, chạy ra bên cửa sổ và nhìn về phía mái chuồng
ngựa, cổng chính ngoài sân và toàn bộ cảnh quan ở phía sau nhà đang bừng
lên một thứ ánh sáng trắng xanh dưới làn mưa tuyết đầu mùa. Trạng thái
khác hẳn nhau giữa nỗi lo âu trong lòng chàng và bầu không khí tĩnh mịch
vẻ chịu đựng kiên trì của cái thế giới chuyển sang đông ấy khiến chàng lưu
ý. Trầm lặng và cam chịu một cách đáng thương, các cánh đồng, các vùng
rừng, các dãy đồi và cả không gian đất đai đành chịu thua với mặt trời, gió
mưa, với khô hạn, tuyết phủ! Cây thích và cây tần bì đẹp làm sao và bao
dịu dàng dưới hơi thở của mùa đông! Người ta chẳng có thể trở nên như
chúng, không thể học được gì của chúng sao? Theo đuổi các ý nghĩ ấy,
chàng bước ra sân, giam chân lên tuyết và bốc chúng vào bàn tay để cảm
nhận; rồi đi về phía vườn, nhìn ra chung quanh bức tường vây phủ đầy một
lớp tuyết thơ thơ mấy bụi hoa hồng trĩu xuống dưới sức nặng của tuyết.
Bữa sáng, cả nhà ăn cháo. Mọi người bàn về tuyết đầu mùa; mọi người sau
đó, kể cả các cô gái, đều ra khỏi nhà. Đông này tuyết rơi muộn; lễ Nôen
đang đến gần. Vị hiệp sĩ nói chuyện về các xứ phương Nam không có
tuyết. Nhưng trong ngày đầu đông hôm ấy, điều làm cho Goldmund không
sao quên được chỉ về sau, ban đêm mới xảy ra.
Bữa ấy, hai chị em xích mích với nhau; Goldmund không hay biết. Đêm
đến, khi tất cả trong nhà chỉ là im lặng và bóng tối, Lydia đến phòng của
chàng như thường lệ. Nàng lặng lẽ nằm xuống gối đầu trên ngực chàng,
lắng nghe các nhịp đập từ con tim chàng và tìm nguồn an ủi bên mình
chàng. Lo sợ Julie phản bội, nàng âu sầu lo lắng, nhưng không chia xẻ với
người yêu, tránh để chàng lo lắng. Cứ thế, nàng lặng im ấp ủ trong lòng
chàng, đôi khi nghe thì thầm một lời âu yếm, và cảm nhận các bàn tay
chàng vuốt ve mái tóc.
Nàng mới nằm xuống chưa bao lâu, thì bỗng hoảng hốt chồm dậy, mở to
đôi mắt. Goldmund cũng không kém lo sợ khi thấy cửa phòng mở, và có
một hình thù bước đến mà lúc đầu vì hoảng chàng chưa nhận ra. Chỉ đến
lúc bóng người ấy đến bên giường và cúi xuống, chàng rất e ngại, biết đó là