lại đi. Đôi chân tê cóng dần dần lấy lại đã rảo bước; nền trời xám dưới ánh
sáng nhạt dường như tan đi. Cuộc hành trình dài qua những vùng đồng đất
trơ trụi khiến cho cậu thấy đờ đẫn trong các suy nghĩ. Điều lúc này cần cho
cậu không phải là các ý tưởng hoặc các tình cảm cho dù chúng có đẹp, có
âu yếm đến đâu, vấn đề là làm sao gặp được một căn nhà có chỗ nghỉ đêm,
có lửa ấm, chẳng khác gì một con chồn, con cáo lang thang giữa giá rét
không nơi nương tựa. Nếu có thể được, chàng mong sao không đến nỗi ngã
quỵ ngay giữa đồng trống, tất cả những gì khác đều không đáng kể.
Ngơ ngác, cậu nhìn về phía chân trời, tưởng chừng nghe từ xa có tiếng vó
ngựa. “Có thể có kẻ nào đuổi theo mình chăng”. Cậu đưa tay vào túi cầm
chuôi con dao con đi săn và rút dao ra khỏi vỏ gỗ. Bóng người kỵ mã bắt
đầu rõ; cậu cũng nhận ra từ xa một con ngựa quen thuộc trong chuồng của
vị hiệp sĩ đang tiến về phía mình. Trốn tránh không ích gì, cậu dừng lại chờ
xem, trong lòng không hề sợ mà hồi hộp vì hiếu kỳ. Bỗng chốc một ý nghĩ
bạo liệt thoáng qua trong đầu cậu: “Nếu ta giết tên kỵ ma này thì ta được cơ
may gì? Ta sẽ có ngựa và thiên hạ sẽ thuộc về ta!”. Nhưng khi cậu nhận ra
người cỡi ngựa, Hans, chú giám mã trẻ với đôi mắt xanh trong sáng và
gương mặt trẻ con rụt rè và dễ thương, cậu không thể nín cười được. “Giết
thằng bé tốt bụng này thì ắt phải mang một trái tim bằng đá!” Cậu thân
thiện chào Hans và âu yếm nhìn con Hanibal, đưa tay vuốt ve chiếc cổ hầm
hập đẫm mồ hôi của nó.
- Hans, chú em đi đâu đấy? - Cậu hỏi thằng bé cười, phô hàm răng trắng loá
đáp lại:
- Em đi tìm thầy. Thầy đi nhanh thật!
Không được phép chậm trễ, em chỉ được chào thầy và trao cái này cho
thầy.
- Em thay mặt ai chào anh thế?
- Phần của cô Lydia. Ôi! Thầy Goldmund, thầy đem lại cho chúng em một
ngày vui đáng giá. Em sung sướng đã có thể hoàn thành công việc. Hẳn
phải làm sao cho ông chủ không bắt gặp em ra khỏi nhà. Em đi vì có việc
được giao, không thì chẳng giữ được cái đầu của em trên vai em. Đây, thầy
nhận đi!