Hắn trao cho Goldmund một cái gói nhỏ, cậu nhận lấy.
- Này Hans, có mẩu bánh mì nào trong túi không? - Cậu hỏi - đưa cho anh.
- Bánh mì hả? Còn được một lát đây.
Hắn lục cái túi áo, lấy ra một khoanh bánh mì đen. Rồi hắn có ý lên ngựa ra
về.
- Cô làm gì ở nhà? Goldmund lại hỏi.
Cô không giao cho em việc gì sao? Em có mang theo một lá thư với mấy
chữ không?
- Không có gì cả.
Em chỉ gặp cô một chốc thôi. Ở nhà, anh có biết không, đang xảy ra dông
bão. Ông chủ đi qua đi lại, như thể đức vua Saul. Cho nên em chỉ trao cho
thầy cái gói này, không có gì khác. Em phải ra về đây.
- Hans, thì em về, nhưng hãy chậm một chút nữa thôi. Em có thể để lại cho
anh con dao đi săn của em không? Nếu lũ chó sói kéo đến, anh có được vật
ấy trong tay thì dù sao vẫn hơn.
Nhưng Hans kiên quyết từ chối. Hắn bảo:
- Nếu có việc gì xảy ra với thầy, em hẳn lấy làm đau lòng. Nhưng con dao
đi săn thì không, em không bao giờ trao nó cho ai, không vì tiền, không đã
trao, thậm chí giá như nữ Thánh Genevienè có yêu cầu em đưa đi nữa. Bây
giờ em phải vội trở về chắc thầy được may mắn, em lấy làm tiếc…
Hai người siết chặt tay từ biệt nhau. thằng nhóc lên ngựa; Goldmund đưa
mắt dõi theo, rất buồn; Rồi cậu mở chiếc gói nhỏ, sung sướng có được
chiếc giây da bò non cột bên ngoài. Bên trong là một chiếc áo len đan tay
màu xám, rõ ràng do Lydia làm để tặng cậu. Trong lớp áo len gói cẩn thận,
còn có vật gì đó cưng cứng, một khúc giăm bông, và trong một kẽ nhỏ xẻ ở
miếng thịt có nhét vào một đồng tiền vàng sáng chói. Không một lời thư.
Đứng đó giữa trời mưa tuyết với các quà tặng của Lydia trên tay, cậu không
biết làm gì. Cởi áo ngoài, cậu mặc chiếc áo len vào người, thấy ấm áp và dễ
chịu. Nhanh chóng cậu mặc lại áo véc, cất đồng tiến vàng trong túi, thắt
chiếc thắt lưng và tiếp tục lên đường, đi qua các vùng đồng ruộng. Đã đến
lúc cần tìm, một nơi trú chân, cậu mệt mỏi lắm rồi. Nhưng cậu không muốn
vào nhà người nông dân mặc dù ở đó ấm áp hơn và có thể kiếm ít sữa. Cậu