thẳng các cánh tay. Victor không lục lọi nữa Goldmund nén giận, quyết
định sáng mai sẽ chia tay với hắn!
Nhưng chừng nửa giờ sau, Victor lại sấn đến chồm trên người cậu và lại lục
lọi Goldmund lạnh run vì tức giận. Không động đậy, cậu mở mắt và bảo
hắn với giọng khinh bỉ:
- Đi đi, chẳng có gì ở đây mà ăn cắp!
Trong cơn sợ sệt, tên kẻ trộm nghe rất rõ, liền đưa hai tay bóp cổ
Goldmund. Cậu ra sức tự vệ và chồm dậy, hắn càng siết chặt hơn đồng thời
húc đầu gối vào ngực cậu. Nghẹt thở, cậu quẫy mạnh cả cơ thể mình mà
vẫn không thoát ra được và bỗng cảm thấy lo ngại vì sắp chết mất. Chính
trong lúc ấy, cậu trở nên sáng suốt hơn để tìm cách đối phó. Trong khi tên
vô lại vẫn ra sức bóp cổ cậu Goldmund đưa tay vào túi rút ra con dao đi săn
và bất thần đâm túi bụi vào người hắn đang đè trên mình cậu. Một lúc sau,
Victor buông tay; cậu hít mạnh không khí vào lồng ngực. Biết mình đã
thoát chết và vẫn sống, Goldmund cố ngồi dậy. Thân hình to lớn của Victor
đổ lên người cậu mềm nhũn, tiếng thở ra nghe dễ sợ, và máu chảy trên mặt
cậu. Bấy giờ Goldmund mới ngồi lên được. Lờ mờ trong bóng đêm, cậu
trông thấy tên vô lại nằm đó ở nơi hắn bị hạ. Khi lần tay lên người hắn, cậu
chỉ thấy máu và máu, cậu dựng đầu hắn lên, chiếc đầu liền đổ xuống mềm
nhũn, nặng nề như một cái túi. Từ ngực và cổ hắn, máu chảy ra từng giọt.
Mồm hắn hắt ra những hơi thở yếu dần, sự sống đang lìa khỏi hắn.
“Này đây tôi đã giết chết một con người!” Goldmund tự bảo và luôn mồm
nhắc lại, quì gối lên người chết, nhìn màu da tái xanh lan ra trên bộ mặt
hắn!. Ôi Đức Mẹ lòng lành của Chúa, này đây con đã giết người, “cậu lại
nghe tiếng nói của bản thân mình”.
Bỗng nhiên cậu hiểu mình không còn có thể ở đó nữa. Nhặt con dao lên cậu
lau vào chiếc áo gilê của kẻ đã chết, chiếc áo do các bàn tay của Lydia đã
tặng cho cậu, người mà nàng yêu dấu. Đặt dao vào chiếc vỏ gỗ về bỏ vào
túi, cậu đứng lên rồi gắng gượng trốn chạy.
Cái chết của anh bạn đường đè nặng lòng cậu. Khi trời sáng hẳn bằng bao
nhiêu vóc tuyết, vết máu vẫn loang lổ trên người mình. Lo âu và không có
mục đích, cậu tiếp tục đi lang thang suốt một ngày, một đêm. Cơ thể cậu