suy kiệt rốt cuộc đã kéo cậu ra khỏi tình trạng đờ đẫn và xua tan mọi nỗi ân
hận canh cánh trong lòng.
Lạc lõng giữa không gian mênh mông đầy tuyết, không nhà, không phương
hướng hầu như không ngủ, cậu vô cùng khốn khổ. Như một con thú hoang,
cái đói cào xé cơ thể cậu. Bao lần cậu nằm vật xuống giữa ruộng, nhắm
nghiền mắt, tưởng mình thất lạc, hễ còn muốn ngủ và chết trong tuyết.
Nhưng một sức mạnh lại luôn dựng cậu dậy. Trong niềm thất vọng, trong
ước muốn cháy bỏng được cứu rỗi, cậu cứ bước tới để giải thoát cuộc sống
của mình, giữa trong tâm trạng cô quạnh ê chề, trong tình trạng điên cuồng
quyết nổi dậy chống lại cái chết, sức mạnh từ bản năng sinh tồn sơ đẳng
của cậu động viên khuyến khích cậu rất quyết tâm và say sưa. Trong một
bụi cây bách xà phủ tuyết, với hai bàn tay rét cóng và bầm tím , cậu hái
được mấy quả nhỏ khô cứng, bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến lẫn với gai
lãnh sam, cố hít lấy ít nước chát và chua, chẳng chút hấp dẫn. Cùng với
món ăn như thể có gia vị và có chất kích thích ấy, cậu nuốt từng vốc tuyết
cho đã khát. Thở dốc, cậu ngồi xuống bên một sườn đồi để lấy lại sức,
chống đỡ bằng hai bàn tay mỏi muốn chết, trong khi giương cặp mắt long
lanh và thèm thuồng quan sát khắp chung quanh: Đâu đâu cũng là những
vùng đất và những khu rừng, không hề có dấu hiệu của dân cư. Trên đầu
cậu lũ quạ quần đảo, cậu nhìn theo chúng đầy ái cảm. Không, cậu sẽ không
làm mồi cho chúng, chừng nào cậu còn có sức đứng được trên đôi chân
mình, và trong máu vẫn còn một tia nóng ấm… Cậu lại đứng lên và bước
tới, trong cuộc chạy đua khắc nghiệt chống lại cái chết. Cậu chạy, gắng sức
chạy trong khi cơn sốt hành hạ cậu đến kiệt quệ và bao ý nghĩ kỳ lạ xâm
chiếm tâm tư cậu. Lúc thì cao giọng, lúc thì rủ rỉ, cậu trao đổi với bản thân
mình những câu chuyện điên rồ. Cậu nói với Victor, kẻ đã bị giết hại với
một giọng nghiêm khắc và mỉa mai: “Thế nào, hở ông bạn già tinh quái,
cũng được bình thường chứ? Anh trăng có chiếu sáng tận ruột gan ông bạn
không? Lũ chồn có kéo tai ông không? Ông tưởng hại được một con chó
sói. Ông cắn vào cổ người ta, giật cho đứt đuôi người ta? Ông muốn cướp
lấy đồng tiền vàng của tôi, tên vô lại cáo già, nhưng mà Goldmund bé con,
hắn dành cho ông một dịp để ngạc nhiên, phải không? Hắn cù vào sườn