Hermann Hesse
Narcisse và Goldmund
Chương 10
M
ột lần nữa băng tan chảy theo dòng nước, một lần nữa dưới lớp lá mục, các
bông hoa tím thoang thoảng toả hương. Và Goldmund lại đi lang thang để
cho đôi mắt uống lấy không đã thèm các vùng rừng, các đồi núi và những
áng mây, đi từ trang trại này qua trang trại khác, làng nọ đến làng kia, dan
díu với một cô gái hoặc một phụ nữ, nhiều bữa ngồi lại hít thở không khí
mát mẻ về đêm, trong lòng thấy đau thắt bên một khung cửa sổ, đằng sau
đó có ánh đèn chiếu sáng và toả rạng những gì có thể là hạnh phúc, là niềm
âu yếm ấm áp, là sự bình yên trên trái đất, nhưng cậu không sao với tới
được. Và tất cả những gì cậu tưởng mình biết rất rõ lại trở về, lại bắt đầu
xuất hiện, nhưng mỗi lần mỗi khác: Cuộc đi dài ngày qua các đồng ruộng,
các vùng đất hoặc trên con đường đá lởm chởm, giấc ngủ trong rừng mùa
hạ, cuộc dong chơi ở các làng đằng sau các toán cô gái đi đảo rơm hoặc hái
hoa bia tay nắm tay trở về, cái rùng mình lần đầu sang thu những bữa rét
cóng đầu tiên, tất cả trở lại, một lần, hai lần; từng dải băng ấy với ngàn sắc
màu trải ra vô tận trước mắt cậu.
Bao nhiêu mưa, bao nhiêu tuyết đã rơi trên người Goldmund thì một hôm,
khi cậu leo lên một đỉnh cao qua một vùng cây sồi rừng đang đâm các chồi