đôi chân, mãi cho đến khi sương khuya ướt đẫm rửa sạch lớp bụi trắng trên
đôi giày của cậu, mãi cho đến lúc cậu bỗng thấy mệt nhoài, dừng lại và
nằm xuống ngủ bên gốc cây đầu tiên. Trời sáng đã lâu, cậu cảm thấy có ai
sờ sẩm trên mặt mình, đang buồn ngủ cậu lại ngủ tiếp, rồi liền được đánh
thức dậy cũng bởi đôi bàn tay ấy. Một cô thôn nữ ngồi bên, nhìn cậu tay
cầm một cành liễu phe phẩy trên người cậu rồi nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu
như với một em bé. Cậu đứng dậy, hơi loạng choạng, họ thông cảm mỉm
cười với nhau, rồi nàng đưa chàng vào một nhà kho tìm chỗ ngủ tốt hơn.
Họ nằm ngủ bên nhau một chặp, rồi nàng đi và trở lại, xách một xô còn đầy
sữa rất nóng. Chàng tặng cô gái một ruy băng xanh để buộc tóc chàng đã
nhặt được trên đường trước đó ít lâu. Và họ ôm hôn nhau một lần nữa trước
khi chàng lại lên đường. Cô gái tên Francisca; buộc phải xa nàng, chàng rất
buồn.
Chiều tối hôm ấy, cậu tìm được chỗ nghỉ tạm ở một tu viện; và sáng hôm
sau, cậu dự lễ; hàng ngàn kỷ niệm xáo động một cách kỳ lạ trong lòng cậu.
Không khí mát mẻ dưới các vòm đá, tiếng dép lê trên đường lát đan ở các
hành lang khiến cho tim cậu se lại với bao nỗi nhớ thân quen. Sau cuộc lễ,
nhà thờ trong tu viện lại im ắng. Goldmund quì gối, cảm động đến kỳ lạ.
Tối hôm ấy, cậu nằm mơ nhiều chuyện. Không hiểu vì sao, cậu thấy phải
tìm cách tự an ủi với dĩ vãng của mình và thay đổi cuộc sống; có lẽ kỷ niệm
thời ở Mariabronn và tuổi ấu thơ mộ đạo của cậu đã gây ra cái xáo trộn ấy.
Cậu cảm thấy cần phải xưng tội, làm cho mình được trong sạch. Có nhiều
sai lầm nhỏ, tội lỗi nhỏ, nhưng điều đó nặng hơn cả đối với cậu đó là cái
chết của Victor do chính cậu đã sát hại bằng hai bàn tay mình. Cậu tìm một
cha xứ để xưng tội, thú nhận với vị linh mục chuyện này chuyện khác, nhất
là về các đòn dao đâm vào cổ và lưng của Victor. Đã lâu lắm cậu không
làm lễ xưng tội! Số lượng và tính chất nghiêm trọng của các tội lỗi của cậu
đối với cậu dường như không nhỏ, cậu sẵn sàng chịu một hình phạt nặng để
đền tội, nhưng vị linh mục có vẻ biết rõ cuộc sống của những kẻ đi lang
thang, đã không tỏ ý bất bình; ông nghe, bình tĩnh và trang nghiêm như thể
một người bạn; ông quở và khích lệ, không hề nghĩ đến lên án cậu.