sặc sỡ với dáng vẻ tươi cười. Tuy không đẹp bằng pho tượng ở nhà thờ của
tu viện, nhưng nó đứng đó, dáng dấp độc đáo, căng các bắp chân, phó bạnh
chiếc cằm đầy râu; Goldmund tự bảo tuy vậy có thể chắc hẳn cũng do ông
ấy vẽ. Cậu bước vào nhà, gõ cửa, lên cầu thang, cuối cùng gặp một người
đàn ông mặc áo măng tô dạ quàng cổ lông thú. Cậu hỏi, mong có thể được
gặp thầy Niklaus, thì người ấy hỏi lại: Cậu muốn gì ở ông ta? Goldmund cố
trấn tĩnh, chỉ nói là cậu có việc cần nhờ ông ấy. cậu phải hỏi nhiều lần, khi
ông ta chỉ cho cậu đường phố thầy ở, cậu đến nơi thì trời đã tối. Trong lòng
phập phồng nhưng rất sung sướng, cậu đứng trước nhà thầy ngước mắt
nhìn lên các cửa sổ, có ý muốn vào ngay. Nhưng cậu nghĩ đã muộn rồi,
người cậu nhễ nhại mồ hôi và bụi bặm sau cả ngày đường. Cậu cố kiềm chế
và chờ đợi, đã khá lâu vẫn đứng trước nhà. Cậu thấy một cánh cửa sổ bừng
sáng và đúng vào lúc sắp đi thì cậu trông thấy một bóng người ra phía cửa
sổ; một cô gái trẻ tóc hoe vàng rất đẹp, ánh sáng dại của cây đèn đặt ở phía
sau chảy loang loáng trên suối tóc nàng.
Sáng hôm sau, khi thành phố trở lại nhộn nhịp và ồn ào, ở lại tu viện cậu
xin ngủ đêm, cậu thức dậy, rũ sạch áo quần và lau đôi giày sạch bụi rồi
quay lại con đường hẻm đêm hôm qua, gõ cửa ngôi nhà. Một bà đầy tớ đi
ra, không muốn đưa cậu vào gặp thẳng thầy giáo, nhưng cậu thuyết phục
được bà già để cho cậu vào. Trong một căn phòng nhỏ, xưởng của thầy, ông
đang đứng đó trong chiếc áo choàng làm việc. Theo như Goldmund nhìn,
ông cao lớn và nhiều râu, chừng bốn -năm mươi tuổi. Mở to đôi mắt xanh
và sắc như người lạ, ông hỏi khô khốc cậu muốn gì. Goldmund chuyển lời
chào của cha Boniface…
- Chỉ có thế thôi hả?
- Thưa thầy, - Goldmund nói, trong cổ thấy nghẹn, - ở đằng tu viện, con có
thấy một pho tượng Đức Mẹ Đồng Trinh. Ôi xin thầy đừng nhìn con với vẻ
mất cảm tình, chính vì lòng kính trọng mà con đến xin gặp thầy. Con không
có tính rụt rè, con đã sống nhiều ngày lần hồi trên đường, băng rừng lội
tuyết, trải qua đói ăn, không ai có thể làm cho con sợ sệt. Nhưng với thầy,
con sợ. Con chỉ có một mong muốn lớn, lòng con, đang nghẹn ngào nên
con khó thốt ra lời.