- Mong muốn của anh, là gì vậy?
- Thưa, con muốn được làm thợ học việc của thầy và được đào tạo bên cạnh
thầy.
- Chàng trai, anh đâu phải là người duy nhất có mong muốn ấy. Nhưng tôi
không muốn lấy người học việc; hiện nay tôi đã có hai thợ bạn rồi. Chứ anh
từ đâu đến và cha mẹ ở đâu?
- Con không có cha mẹ, không biết rõ gốc gác thế nào. Con đã từng đi học
ở một tu viện, học tiếng Latinh và tiếng Hy Lạp, nhưng rồi con bỏ đi, nhiều
năm con lang thang cho đến nay.
- Nhưng tại sao anh muốn thành nhà điêu khắc? Anh có thử làm chưa? Anh
có các bức đồ hoạ không?
- Con vẽ nhiều, nhưng hiện giờ không còn bản nào cả. Vì sao con muốn
học nghệ thuật ấy, con có thể thưa rõ với thầy. Con có những ý tưởng nung
nấu, con đã trông thấy nhiều gương mặt và suy nghĩ nhiều về họ. Có một số
trong những gương mặt ấy luôn trở đi trở lại trong tâm trí con khiến cho
con day dứt băn khoăn, không để cho con được yên. Con lưu ý thấy rằng
trong một con người, có một hình dáng, một đường nét nào đó tái hiện ở
khắp nơi, vầng trán có liên quan với đầu gối và vai, với háng, và tất cả
những cái ấy về thực chất giống với bản chất sâu kín, với tâm hồn của mỗi
cá nhân, mà đầu gối, trán, vai được thành tạo như thế. Còn có một điều nữa
khiến con lưu ý, con đã phát hiện ra nó trong một đêm hẳn là con đã có ích
bên một phụ nữ đang sanh đẻ: Đó là nỗi đau tuyệt đỉnh và niềm khoái cảm
tuyệt đỉnh biểu hiện ra hoàn toàn theo cùng một cung cách.
Ông thầy nhìn thẳng vào người lạ với đôi mắt sắc:
- Anh có hiểu rõ điều anh nói đó không?
- Vâng, thưa thầy, đúng thế đấy. Vì niềm vui lớn nhất của con và với sự
ngạc nhiên vô cùng thật trọn vẹn chính con đã trông thấy sự biểu cảm ấy
trên pho tượng Đức Mẹ Đồng Trinh của thầy, và chính vì thế con tìm đến
đây. Nỗi đau đớn trên gương mặt thanh tú và nhân hậu ấy, và đồng thời
toàn bộ nỗi đau ấy như thể biến thành niềm hạnh phúc thuần khiết và nụ
cười mỉm. Khi con trông thấy điều đó, như thể có một ánh lửa xuyên qua
người con; mọi ý nghĩ, mọi ước mơ con mang trong người mình từ bao