Đó là chân dung anh bạn Narcisse của cậu. Mỗi chốc nó hiện ra như cả một
khối, như một tổng thể; quyền lực sâu kín của con người yêu thương ấy
luôn hiển hiện ra càng sáng tỏ hơn trong hình ảnh của bạn, chiếc đầu cao
quý được nặn ra bởi trí tuệ, cái khuôn miệng thanh tú càng căng thẳng và
ngời phẩm hạnh, một lòng phụng sự Chúa và tuân thủ kỷ luật, cũng như cái
nhìn bộc lộ một nỗi buồn vô cảm, các bờ vai gầy gò, chiếc cổ dài và đôi
bàn tay tinh tế, dịu dàng biểu trưng cho cuộc đấu tranh tự giải phóng không
vướng bận với vật chất. Từ khi rời tu viện, chưa bao giờ cậu có được một
cái nhìn sáng tỏ như thế về anh bạn của mình.
Như thể trong mộng, tuân theo không hề cưỡng lại một thứ nhu cầu mà cậu
là kẻ nô lệ dễ bảo, Goldmund vẽ các ngón tay với tấm lòng tôn trọng và âu
yếm, phác thảo ra các đường nét xác định của hình ảnh đang ở trong tim
cậu: Dựng lên hình ảnh anh bạn của cậu để bảo tồn nó như nó đang sống
trong tâm tư cậu. Không ngừng tay với ý nghĩ ấy, cậu cảm nhận điều mình
đang làm là để thanh toán một món nợ, biểu thị lòng biết ơn của mình.
Niklaus bước lại gần chiếc bàn nơi cậu đang ngồi vẽ, ông nói:
- Trưa rồi, ta sắp dùng bữa đây, cậu có thể đến cùng ăn với ta. Để cho ta
xem một tí nào, cậu vẽ gì đó?
Ông đứng sau lưng Goldmund, đẩy xê cậu ra trong khi nhìn vào tờ giấy
lớn, rồi thận trọng cầm bản vẽ, giăng rộng giữa hai bàn tay lanh lẹ.
Goldmund ra khỏi giấc mơ, ngước mắt nhìn thầy giáo, lo âu và chờ đợi.
Đứng thẳng, vẫn giữ bức vẽ giữa hai cánh tay, ông xem xét với một cái
nhìn hơi khắc nghiệt từ đôi mắt xanh nghiêm nghị và sáng long lanh.
- Cậu vẽ ai đó? - Một lát sau, Niklaus hỏi.
- Thưa, một anh bạn của con, một tu sĩ trẻ tuổi, một nhà thông thái.
- Tốt, cậu rửa tay đi, ở bồn nước chảy ngoài sân kia. Sau đó chúng ta ăn
trưa. Các thợ bạn của ta không ở đây, họ làm việc ở bên ngoài.
Goldmund nghe lời, ra sân, đến chỗ bồn nước rửa tay, trong khi suy nghĩ
rất nhiều để tìm hiểu ý tứ của thầy. Cậu trở vào, ông đã sang một phòng bên
cạnh, ngồi chờ. Ông cũng đã rửa ráy, và thay vì chiếc áo choàng làm việc,
ông mặc một bộ đồ da đẹp tạo cho ông vẻ oai nghiêm và uy nghi. Ông đi
trước, bước lên cầu thang có tay vịn bằng gỗ bồ đào trang trí những chiếc