lưỡi. Và cha cũng làm thế. Narcisse, bây giờ con hãy đi đi, chúng ta nói
chuyện đã khá đủ.
Một lần khác, vị tu viện trưởng phải làm trọng tài giữa một linh mục trẻ
tuổi phụ trách giảng dạy và Narcisse. Hai người không thể thoả thuận với
nhau về một điểm trong chương trình học. Narcisse đặc biệt nhấn mạnh,
yêu cầu thực hiện một số sửa đổi trong việc học hành, còn biết đưa ra các
lập luận có sức thuyết phục để xác minh cho lời nói của mình. Nhưng cha
Lorenz, vì ghen tị, không chịu nghe theo các lý lẽ ấy; hai bên đã nhiều lần
bàn cãi với nhau. Những ngày hờn dỗi và bực bội, không nói với nhau đã
trôi qua trong khi Narcisse tự tin là mình phải, và đặt vấn đề tại thảo luận.
Rốt cuộc, hơi tổn thương, cha Lorenz tuyên bố:
- Narcisse, thôi được, chúng ta không tranh cãi nữa. Cậu biết là chính tôi,
chứ không phải cậu là người giải quyết vấn đề. Cậu không phải là bạn đồng
nghiệp mà là người phụ tá của tôi, và cậu phải phục tùng tôi. Tuy tôi không
vượt trội cậu về khoa học cũng như về tài năng; về đẳng cấp thì tôi là bề
trên của cậu. Nhưng vì câu chuyện ấy đối với cậu quá thiết cốt, tôi không
muốn tự mình kết luận cuộc tranh cãi. Chúng ta sẽ trình vấn đề ấy lên cha
tu viện trưởng và thỉnh cầu cha quyết định.
Câu chuyện đã đến đó, vị tu viện trưởng nghe một cách kiên nhẫn và thân
ái cả hai nhà thông thái trình bày các quan điểm khác nhau của họ về vấn
đề giảng dạy ngữ pháp. Sau khi họ giải trình xong cặn kẽ và xác định quan
điểm của mỗi bên, ông đưa mắt nhìn họ một cách lém lỉnh, lắc lắc cái đầu
già nua của mình và nói:
- Các chú thân mến, người này cung như người kia, các chú đều không tin
chắc rằng ta hiểu các chuyện này bằng các chú. Narcisse có mặt tốt là tha
thiết với công việc của nhà trường đến mức đã cố gắng góp ý cải thiện
chương trình học tập. Nhưng người có quyền hạn hơn cậu lại có ý kiến
khác. Narcisse chỉ có việc đừng nói gì nữa và tuân theo. Và mọi sự cải
thiện trong việc học tập sẽ không bù lại được cho điều xấu sẽ nẩy sinh nếu
vì đó mà kỷ luật và tinh thần tuân thủ trong ngôi nhà này sẽ bị lung lay. Ta
trách Narcisse đã không biết nhân nhượng. Và với cả hai, các nhà thông