Chú bé kháu khỉnh với các cung cách dễ mến liền được lòng cả hai vị linh
mục. Sáng hôm sau, họ để người bố ra đi không lưu luyến; họ rất mãn ý giữ
lại cậu con trai. Goldmund được giới thiệu với các thầy tu và được phân
cho một chiếc giường ở phòng ngủ của học sinh. Cậu con trai chào từ biệt
ông bố khi ông lên ngựa ra về, mãi nhìn theo cho đến khi ông đi khuất sau
kho lúa mì và xưởng cối xay dưới mái vòm hẹp của chiếc cổng hậu tu viện.
Khi cậu bé quay mặt lại, một giọt lệ treo long lanh ở đuôi hàng mi dài màu
hoe.
Một bàn tay bè bạn vỗ nhẹ trên vai Goldmund, người gác cổng an ủi cậu
bé.
- Chú em đừng buồn. - Anh ta an ủi. - Hầu hết học sinh lúc đầu đều ít nhiều
nhớ nhà. Nhớ cha mẹ, anh chị em. Nhưng không lâu đâu em sẽ thấy cũng
có thể sống ở đây, không hẳn tệ.
- Cảm ơn anh -, cậu ta nói -, em không có anh, cũng không có chị, không
có mẹ chỉ có bố em thôi.
- Thay vào đó, ở đây em sẽ có các bạn bè, có khoa học và âm nhạc, và các
trò chơi mới mà em chưa biết. Rồi em sẽ thấy. Còn khi nào em cần có
người yêu quí em thì hãy đến với anh.
Goldmund cười vui với người gác cổng:
- Ôi, em cảm ơn anh nhiều. Anh muốn cho em vui thì em xin, hãy sớm chỉ
cho em biết con ngựa nhỏ bố em để lại ở đâu. Em muốn đến thăm hỏi nó và
xem nó cũng được ổn không.
Người gác cổng liền đưa cậu đến chuồng ngựa ở gần kho lúa mì. Trong
bóng tối mờ mờ ấm áp, xông lên mùi nằng nặng từ đàn ngựa, phân và lúa
yến mạch, và ở trong một ngăn, Goldmund tìm thấy con ngựa đã đưa cậu
đến đây. Cậu thiếu niên đưa bàn tay ôm cổ con vật trong khi chú ngựa nhận
ra cậu. Nghiêng đầu, áp má vào chiếc trán rộng có những đám lông trắng
của nó, cậu âu yếm vuốt ve và thủ thỉ bên tai nó:
- Chào Bless, con vật bé bỏng thân mến. Mày vẫn khoẻ mạnh chứ? Mày
vẫn yêu quí ta chứ? Mày ăn được không? Mày nữa, còn nhớ nhà không?
Bless, chú ngựa bé bỏng của ta, chú bạn tử tế của ta, may sao mày được ở
đây! Ta sẽ thường đến thăm và trông nom mày.