nhau hay. Thầy giáo trẻ vừa rời khỏi lớp, các bạn lôi lôi kéo kéo, xô đẩy
Goldmund qua lại tứ phía.
- Mày ngủ đã rồi chứ? - Một đứa nhăn mặt và lên tiếng hỏi.
- Một học sinh cứ dậy -, một đứa khác chế giễu -, cậu sẽ là ánh hào quang
rực rỡ của Nhà thờ; mới bài học đầu tiên đã tha hồ ngủ.
- Cho thằng nhóc con lên giường đi - một đứa khác nữa đề xuất. Rồi chúng
kéo tay, lôi chân cậu bé giữa những tràng cười ròn. Giật mình thức giấc,
Goldmund nổi giận, đấm bên phải, đấm bên trái, cố vùng vẫy trong khi bị
xô đẩy. Cuối cùng chúng nó cho cậu ngã kềnh dưới đất, một đứa vẫn đưa
tay ôm giữ đằng chân. Cậu vùng vẫy kịch liệt để thoát thân, nhảy xổ vào
đứa đầu tiên đến gần, và thấy mình quần với nó trong một cuộc ẩu đả hăng
tiết. Đối thủ của cậu là một anh chàng khoẻ mạnh. Mọi người tò mò nhìn
hai bên choảng nhau. Bởi Goldmund không có ưu thế mà đã chơi cho đối
thủ lực lưỡng của mình mấy cú đấm chắc tay, cậu liền được cảm tình và
nhập bạn với một số cùng học ngay cả khi chưa biết tên họ. Bỗng cả đám
chạy biến, họ vừa mất tăm thì cha Mertin, giám học, bước đến đứng trước
cậu học trò mới chỉ còn trơ lại một mình. Ngạc nhiên, cha nhìn cậu nhóc
trong khi cậu cũng đưa mắt lên nhìn cha với vẻ lúng túng, mặt mày đỏ rần
và đang in dấu vết mấy quả đấm.
- Có chuyện gì xảy ra với em vậy? - Ông hỏi. - Đúng em là Goldmund? có
phải bọn trẻ nghịch ngợm đã làm gì em?
- Ôi! Thưa không - Cậu bé đáp - Em vừa cùng với chúng nó đánh nhau
xong.
- Em đánh nhau với ai vừa rồi?
- Em không biết. Em chưa biết tên ai cả. Có một người đã đánh nhau với
em.
- A! Có phải hắn bắt đầu không?
- Em không rõ. Không phải chính em. Em nghĩ chính em đã bắt đầu. Họ
chế giễu em, vậy là em nổi giận.
- Chà! cậu mở màn ra trò đó! Vậy hãy ghi nhớ lấy điều này trong đầu. Nếu
lại đánh nhau trong lớp học thì lãnh phạt đủ. Bây giờ đến bữa, đi ăn đi!