khi vẫn chống chọi, nghiến răng chịu đựng, phải không ngừng có các hy
sinh mới khác.
Cậu lấy lại được một phần những gì cậu đã huỷ hoại: Nhẹ nhàng trả thù lại
các trật tự bị lệ thuộc và ở ru rú trong nhà, trong cuộc sống hiện tại với một
số vụ phiêu lưu lôi cuốn cậu vào các sinh hoạt trăng gió: gây gổ với các
tình địch. Toàn bộ tính hoang dã sống nhốt trong cảnh chim lồng cá chậu,
tất cả sức cường tráng của cậu bị bóp nghẹt tản ra thành khói ở bên ngoài
qua chiếc van an toàn ấy. Cậu trở thành một con người thích cãi cọ, đánh
nhau nổi tiếng và đáng gờm. Bỗng nhiên bị tấn công trong một ngõ hẻm tối
tăm trên đường đến với người đẹp hoặc đi khiêu vũ trở về nhà, cậu nhận lấy
mấy gậy rồi quay lại nhanh như chớp… chuyển từ tự vệ sang tấn công, ôm
bó vào bộ ngực thở hổn hển của mình tên địch thủ gần như chết ngạt, quai
cho nó một cú đấm dưới cằm, nắm tóc lôi đi hoặc siết chặt hai tay bóp cổ
nó, đay là sở thích của cậu và nó giúp cho cậu thấy dễ chịu hơn qua những
cơn nóng giận buồn bực. Và điều đó cũng làm cho các cô thích thú.
Thường ngày cậu sống với đầy rẫy những chuyện như vậy, chừng nào cậu
dốc tâm trí và sức lực vào pho tượng Thánh Jean, còn thì chẳng có ý nghĩa
nào khác. Công việc làm kéo dài, trong trạng thái trầm tư trang trọng, cậu
hoàn thành lần cuối cùng việc nặn bộ mặt và các bàn tay với tất cả niềm
yêu quý của mình. Trong chiếc chòi nhỏ ở sau xưởng của các thợ bạn, tác
phẩm của cậu đã được hoàn thiện. Trời vừa sáng, pho tượng cũng vừa
xong. Goldmund đi tìm một chiếc chổi, quét sạch nền nhà, rồi với một bàn
tay âu yếm, cậu đưa nhẹ chiếc cọ mền lên đầu lấy đi hạt bụi gỗ bé tí trên
mái tóc pho tượng Thánh Jean của mình, và cậu đứng hồi lâu trước pho
tượng, hơn cả tiếng đong hồ, ngập tràn trong lòng một xúc cảm trang trọng
về một sự kiện lớn hiếm có trong đời mình. Có lẽ còn có thể làm một lần
nữa, cũng có thể chỉ một lần duy nhất này thôi. Có thể một người đàn ông
hôm lễ thành hôn của mình hoặc ngày tấn phong hiệp sĩ, một phụ nữ sau
lần đầu sanh con đã cảm thấy trong tim sôi sục niềm xúc động ấy, tĩnh tâm
sâu lắng thụ hưởng sự thụ phong tối cao, đồng thời ôm lấy nỗi lo thầm kín
vào lúc tình cảm cao cả và độc nhất ấy sẽ là chuyện đã từng trải, chuyện từ
quá khứ, một sự việc xếp lại, cuốn theo dòng chảy bình thường hàng ngày.