Hermann Hesse
Narcisse và Goldmund
Chương 12
S
áng hôm sau, Goldmund không dứt khoát đi đến xưởng. Cậu lang thang
trong thành phố như bao nhiêu lần khác trong những ngày tâm trạng rầu rĩ.
Dừng chân bên bờ nước gần chợ cá, cậu nhìn các phụ nữ và đám đầy tớ gái
đi chợ, dán mắt vào những lão bán cá và các bà vợ của họ đang tiêu thụ
hàng khó khăn, không ngớt miệng mời mọc và phô diễn các của ngon, đưa
ra các chậu gỗ đựng đầy cá tươi óng ánh bạc. Há mồm choang hoác một
cách đau khổ, trơ những cặp mắt vàng u sầu, các con cá cam chịu chết hoặc
giẫy giụa một cách điên cuồng và tuyệt vọng. Đã nhiều lần cậu thấy thương
hại, các con vật ấy và đâm ra gớm ghiếc con người. Vì sao họ không chút
xúc cảm và tàn nhẫn đến thế. Tại sao họ không thấy gì hết, cả bọn đám
người bán cá, và các khách hàng đi mua ăn, vì sao họ không thấy các cái
mõm ấy, cái con mắt ưu tư trước cái chết, những chiếc đuôi quẫy điên
cuồng, cuộc đấu tranh ấy thật tuyệt vọng, đáng sợ và vô ích, cuộc biến đổi
ấy không thể chấp nhận được của các con vật bí ẩn, đẹp tuyệt vời, những
run rẩy cuối cùng lướt qua làn da hấp hối của chúng trước khi chúng nằm
thườn ra, bị cắt ra thành từng lát để rồi dọn lại bàn cho người ta ăn một
cách thú vị, vui vẻ? Những con người ấy, họ chẳng thấy gì cả, họ không