Đối với Bà, Người Mẹ của mọi sự vật, tất cả đều có cùng một giá trị; nụ
cười mỉm của Mẹ khiến người ta rùng mình vút lên tất cả, như thể mặt
trăng. Với Goldmund, trong sự suy ngẫm buồn bã của mình, bà mất đi sự
âu yếm cũng như của các con cá chép đang hấp hối trên hè chợ. Lisbeth, cô
trinh nữ tự cao và lạnh lùng đối với cậu cũng thân thiết như những đốt
xương phân tán trong rừng của Victor, kẻ đã nhăm nhe đánh cắp đồng tiền
vàng của cậu.
Ánh sáng chớp lóe đã tắt, khuôn mặt bí ẩn của Mẹ đã tan biến, nhưng ở cõi
sâu thẳm trong tâm hồn Goldmund, ánh phản chiếu xanh lợt của nó vẫn tiếp
tục phát quang, một làn sóng sự sống, đau khổ, ham muốn tha thiết nhói
qua tim cậu làm cho cậu đảo lộn. Không, không đâu, cậu không thích thứ
hạnh phúc ấy làm vừa lòng những kẻ khác, những người mua hàng ở chợ,
các thị dân, những người của cuộc sống thực tế.
Quỷ bắt chúng đi! Ôi! Bộ mặt tái xám run rẩy, cái miệng đam mê nhục
cam, những làn môi làm say đắm mà trên đó vừa thoáng qua như một làn
gió, như một ánh trăng nụ cười mỉm khó tả của sự chết chóc.
Goldmund trở lại nhà thầy. Đã gần trưa. Cậu chờ cho đến khi thấy Niklaus
ở trong nhà thôi làm việc và đi rửa tay. Bấy giờ cậu bước vào:
- Thưa thay, để cho con được nói mấy lời, có thể trong lúc thầy rửa tay và
thay áo. Con khát khao nói ra sự thật và con muốn thưa với thầy điều mà có
lẽ bây giờ còn có thể nói ra nhưng khi khác có thể con không nói được.
Con đang ở trạng thái phải nói chuyện với một người và thầy là người duy
nhất, có lẽ thế và có thể hiểu con được. Con không thưa chuyện với người
sở hữu một xưởng điêu khắc nổi tiếng và nhan từ các thành phố, các tu viện
mọi đơn đặt hàng rất vinh dự, và có hai thợ bạn cùng với ngôi nhà đẹp đẽ
và giàu có. Con thưa với thầy, người đã làm ra pho tượng Đức Mẹ Đồng
Trinh của tu viện ở nơi kia, pho tượng đẹp nhất và con được biết. Người ấy
con đã yêu thương và quí trọng đúng như người ấy đối với con dường như
là mục đích đẹp đẽ nhất mà con có thể đặt ra cho mình trên đời này. Vậy
đó, con đa làm ra pho tượng Thánh Jean: Con không thể làm cũng đẹp như
pho tượng của thầy về Đức Mẹ Đồng Trinh nhưng đúng nó là thế. Con
không còn pho tượng nào khác để làm - bây giờ đây không có gì buộc con