nỗ lực và buộc con sáng tạo. Nói cho đúng hơn, sẽ có một pho tượng, một
hình ảnh thánh thiện xa xôi mà một ngày kia con cần phải cho ra đời,
nhưng hiện nay thì con chưa thể sáng tạo được. để có thể làm được việc ấy,
con cần phải có thêm những kinh nghiệm khác và từng trải qua cuộc sống
của con. Có lẽ trong vòng ba bốn năm, hoặc mươi năm, hoặc chậm hơn con
có thể nặn pho tượng ấy, hoặc chẳng bao giờ cả. Từ đây đến đó, thưa thầy,
con không muốn làm nghề, cho ra các họa tiết trang trí, khắc chạm các
giảng đài và đưa đến xưởng cuộc sống của một thợ thủ công, làm ra tiền và
trở thành như bao nhiêu người thợ khác. Thưa không, con không muốn như
thế, mà con biết con cần phải sống và đi lang thang, cảm nhận mùa hè, mùa
đông trôi qua, nhìn thấy thế giới và vẻ đẹp của nó. Con muốn trải qua đau
khổ và đói khát, và con muốn quên đi tất cả những gì con đã sống và đã học
ở nhà thầy, con muốn giải tỏa các điều ấy. Con rất muốn có ngày sẽ làm
được một cái gì đó cũng đẹp như pho tượng của thầy về Đức Mẹ Đồng
Trinh và con đến thẳng với con tim như Đức Mẹ - nhưng trở thành như
thầy và sống như thầy sống, con không muốn. Niklaus đã rửa và lau tay
xong, quay lại nhìn Goldmund. Nét mặt ông nghiêm khắc nhưng không
giận.
- Em đã nói, và ta đã nghe. Ông bảo - Bây giờ chúng ta để đó đã. Ta không
trông cậy vào con cho công việc của ta, mặc dù không thiếu việc. Ta không
coi con như một thợ bạn; con cần có tự do. Goldmund thân mến ta muốn
tranh luận với con về điều này điều khác, nhưng không phải hôm nay, chờ
mấy hôm nữa. Trong khi chờ đợi, con có thể tùy ý giết thì giờ con thấy đó,
ta già hơn con và ta có kinh nghiệm. Ta không đồng tình với con nhưng ta
hiểu con, và ta cảm nhận được những gì con muốn nói. Mấy hôm nữa, ta sẽ
cho gọi con, chúng ta sẽ bàn về tương lai của con: Ta có một dự định trong
khi chờ đợi, hãy kiên nhẫn! Ta biết cái cảm giác khi người ta vừa làm xong
một công trình vốn canh cánh bên lòng; ta biết sự trống vắng ấy. Hãy tin ta,
điều đó rồi sẽ qua đi.
Goldmund rời chân, trong lòng không thỏa mãn. Thầy giáo muốn điều tốt
đẹp cho cậu nhưng liệu ông có thể làm được gì với cậu?