trực giác, trong lời mời gọi, là ánh vàng của một điều bí ẩn thiêng liêng. Dù
sao bổn phận của cậu là theo Mẹ, trao gởi số phận của mình cho Mẹ; Mẹ là
ngôi sao của cậu.
Nay thì sự quyết định đã ở đó, trước mắt cậu, rất gần: Tất cả đã trở nên rõ
ràng. Nghệ thuật là tốt đẹp, không phải là một thiên tình, một mục đích, chí
ít đối với cậu. Không phải cậu nghe theo nghệ thuật mà nghe theo lời mời
gọi của Mẹ. Cần gì phải có thêm tài khéo léo của các ngón tay? Ở người
thầy Niklaus, có thể thấy điều đó dẫn đến đâu. Điều đó tạo cho thầy một cái
tôi, tiền bạc, điều đó đưa thầy đến vinh quang, cuộc sống thị dân, và cũng
dẫn đến việc mất đi cái ý nghĩa sâu kín cứ úa tàn, héo khô, trong khi chỉ có
nó mới mở đường vào sự bí ẩn. Điều đó đưa đến làm ra được những đồ mỹ
nghệ xinh xinh và quí giá, những chiếc bàn thờ giàu có và các giảng đài đủ
kiểu, các tượng Thánh Sebastien, những cái đầu thiên thần có tóc xoăn cứ
mỗi chiếc được bốn đồng tale. Ôi! Anh vàng trong con mắt một chú cá
chép, chiếc lông tơ mềm mại tuyệt vời, màu bạc bên một cánh bướm con
vô cùng đẹp hơn, sống động hơn, quí báu hơn bất cứ một gian phòng nào
đầy những tác phẩm nghệ thuật giống như thế.
Một đứa trẻ đi xuống theo con đường dọc bờ sông, vừa đi vừa hát. Đôi khi
khúc ca của nó dừng lại; nó gặm một khúc bánh mì trắng cầm trên tay.
Goldmund nhìn thấy thằng bé và yêu cầu nó cho mình một mẩu rồi vê từng
viên nhỏ trên hai ngón tay. Tựa bên lan can, cậu lần lượt ném chầm chậm
mỗi lần một viên xuống dòng nước mờ tối, nhìn và theo dõi các viên bánh
mì trắng chìm xuống nước giữa những chiếc đầu của đàn cá chợt kéo tới,
cho đến khi các viên bánh ấy biến mất vào mồm lũ cá. Nhìn các mẩu bánh
ấy biến mất vào mồm lũ cá. Nhìn các mẩu bánh mì trôi xa và lần lượt biến
mất, cậu thấy rất vui. Sau đó cậu cảm thấy đói, liền tìm đến một bạn gái,
một cô đầy tớ trong cửa hàng thịt được cậu tặng cho cái danh hiệu “nữ
hoàng các món xúc xích và giăm bông”. Cất giọng huýt sáo như đã qui
ước, cậu gọi nàng đến bên cửa sổ, muốn nàng cho một ít thực phẩm để
mang về ăn ở bên kia sông, trong một vườn nho có nền đất màu mỡ đỏ nhạt
ánh lên dưới các tán lá sum suê của các gốc nho và ở đó các bông hoa huệ,
dạ hương bé nhỏ của mùa xuân đang nở rộ, tỏa nhẹ một hương vị dịu dàng.