Nhưng dường như đây là một ngày của những quyết định một ngày mà
lương tâm cậu rất trong sáng. Khi Cathérine xuất hiện ở cửa sổ với gương
mặt khỏe mạnh hơi thô, nhoẻn miệng mỉm cười, cậu liền đưa bàn tay lên ra
dấu hiệu qui ước với cô bạn, bỗng cậu nhớ ra đã nhiều bận mình đến đây
chờ đợi; đồng thời cậu thấy trước một cách rõ rằng cả loạt các cử chỉ chán
ngấy sẽ kế tiếp, sớm xuống nhà ở phía cửa sau, cầm trên tay một thứ thịt
lợn ướp; cậu vừa nhận lấy vừa vuốt ve nàng và áp chặt người nàng vào
ngực mình như nàng mong đợi - bỗng nhiên cậu cảm thấy ngốc và gớm
ghiếc quá thể cả cái kiểu cách thường làm các cử chỉ ấy, qua đó đạt đến kết
quả: nhận lấy mớ xúc xích, cảm nhận hai bầu vú chắc của nàng ép vào
mình và siết chặt chúng một chốc để đổi lấy món quà. Đột nhiên cậu có
cảm tưởng mình phát hiện ra trong vẻ thô thiển trên khuôn mặt nàng cái
thói quen biểu hiện không có lấy một suy tư nào, trong nụ cười lấy lòng của
nàng, có cái gì đó thật nhàm thật máy móc, không còn giữ kín một chút bí
ẩn nào, một cái gì đó không xứng đáng với mình. Bàn tay cậu dừng lại,
không làm nốt các cử chỉ quen thuộc, trên môi tắt ngấm nụ cười. Cậu còn
yêu nàng không? Có còn thật sự ưa thích nàng không? Không, đã quá nhiều
bận cậu ở đây, cậu nhìn thấy nụ cười ấy quá nhiều, cũng vẫn nụ cười ấy, và
cậu đáp lại mà con tim cậu đâu có tham gia. Điều mà mới hôm qua đây cậu
có thể làm không chút đắn đo, đối với cậu bỗng nhiên trở nên không thể
được nữa. Cô đầy tớ gái vẫn đứng đó nhìn theo trong khi cậu quay lưng đi
mất dạng trong ngõ hẻm, quyết không bao giờ quay trở lại nữa. Rồi sẽ có
kẻ khác vuốt ve các bầu vú ấy, có kẻ khác ăn món xúc xích ngon lành ấy!
Vả lại, ngày này qua ngày khác người ta chẳng ăn ngấu nghiến thứ gì đó
trong cái thành phố giàu có và vui vẻ này, chẳng lãng phí bao nhiêu! Cho
bọn thị dân to bụng lười biếng, hư hỏng, khó tính ấy, người ta vật bao nhiêu
là lợn, bò tơ, và bắt từ dưới sông lên bao nhiêu những con cá khốn khổ!
Còn cậu thì sao? Mặc dù cậu trở nên vất vả, thối rữa cậu giống bọn chúng
đến gớm ghiếc! Trên các nẻo đường và các vùng đồng ruộng phủ tuyết, một
quả mận khô, một khoanh bánh mì cũng vẫn ngon lành hơn ở đây trong
tình trạng dư thừa, trong cảnh tiệc tùng của phường hội. Ôi cuộc sống lang
thang sự tự do, vùng đất sáng trăng, con đường mòn, một hoang thú với