nơi tầm thường chuyên sản xuất các pho tượng. Ông chật vật với anh chàng
Goldmund này, nhưng ông thấy cần phải mạo hiểm. Lo lắng, vị thầy tính
toán nhiều mặt. Ông sẽ hoàn thành và mở rộng gian xưởng ở phía sau cho
Goldmund và trao cho cậu căn phòng trên gác. Để tiếp nhận cậu vào
phường hội, ông sẽ tặng cậu những bộ trang phục đẹp và mới. Thận trọng,
ông cũng lấy ý kiến của Lisbeth, từ hôm ăn trưa, cô chờ đợi một điều gì đó
như thế. Và Lisbeth không hề tỏ ra phản đối. Nếu chàng trai cắm chân lại ở
đâu đó và có được chức giáo viên, cậu ta hợp ý nàng. Ngay trong chuyện
này, ông không gặp khó khăn. Và nếu thầy Niklaus và nếu nghề nghiệp
không hoàn toàn thành công trong việc thuần hóa con người Tzigan ấy thì
Lisbeth rồi sẽ thực hiện nó trọn vẹn.
Như vậy tất cả đã được chuẩn bị chu đáo miếng mồi cho con chim đã đặt ở
bẫy. Ông cho người đi tìm Goldmund nhưng cậu không trở về. Thầy lại
mời cậu ăn tối. Một lần nữa cậu đến, mặc bộ cánh sạch sẽ, đầu tóc chải hẳn
hoi, lại ngồi trong căn phòng đẹp đẽ, long trọng, lời cụng ly với thầy và cô
con gái của thầy đợi cho đến hết Lisbeth rời bàn ăn, Niklaus mới đưa ra cac
ý đồ lớn và các lời dạm của mình.
- Con hiểu rõ thầy, ta không cần nói với con, chắc hẳn chưa bao giờ có một
người trẻ tuổi nào không trải qua học nghề theo chế độ qui định mà lại
được nâng lên hàng bậc thầy và tìm ra một tổ ấm như vậy. Goldmund! Con
đường công danh, sự nghiệp của con mở ra rồi đó!
Goldmund ngạc nhiên, con tim thắt lại, nhìn thầy trong khi đẩy cốc rượu
còn một nửa về phía trước mặt mình. Quả thật cậu chờ đợi Niklaus mắng
cho mấy lời về những ngày đã hoài phí và đề nghị cậu ở lại làm thợ bạn với
ông. Vậy mà câu chuyện đã diễn ra thế đó. Cậu cảm thấy buồn và khó chịu
bị buộc phải đối mặt với con người này mà chưa thể tìm ra được ngay lời
đáp lại.
Hơi phật ý vì lời đề xuất đầy thiện chí của mình không được chấp nhận
ngay một cách vui vẻ và khiêm nhường, Niklaus đứng lên, vẻ mặt có phần
căng thẳng và thất vọng. Ông nói tiếp:
- Tốt lời đề xuất của ta làm cho con ngạc nhiên, trước hết con hãy suy nghĩ
đi. Ta có hơi phật ý, tưởng rang con rất vui khi nghe ta ngỏ lời. Nhưng